Thu Vàng lá rụng đầy sân
Con người sau trước bước chân lià đời.
Nhưng trong những gĩa từ ấy,
Gĩa Từ đau khổ nhất là MẤT MẸ,
Gĩa Từ bi đát nhất là SỰ CHẾT.
Cuộc sống với những gĩa từ, vì cuộc
đời là Vô thường, Phù du !
Hôm sức dầu cho bà cố trở về, trên
xe, bà mẹ Anh Trung, bà xui gia với Bà Cố cứ tiếc xót mãi: "Mới gặp bà cô
tuần trước". Hai bà xui sống rất thiệt tình với nhau, qúy mến nhau: Người đi lấy
ly, người lấy nước sôi. Thế mà bây giờ mất rồi. Cuộc đời vô thường: Sắc sắc
không không, có đấy mất đấy, đến và đi !
Sức khỏe, tiền bạc, quyền thế là
phù vân, gỉa trá, monh manh chóng qua, mỏng dòn.
Của cải gom góp một đóm lửa là xong, như trận cháy rừng ở Cali cách đây mới
2 tuần.
Thánh Vịnh 88:48 viết rằng:
"Xin nhớ rằng đời con
là một kiếp phù du
"Loài người Chúa dựng nên
"Thật mỏng manh qúa đỗi
"Sống làm người ai không phải chết
"Ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ty"
"Đời sống con người chóng
qua như hoa cỏ
"Một cơn gío thoảng cũng đủ làm nó biến đi !"
Về Của cải:
Có ai biết chắc được ngày mai
ra sao ? Que Sera Sera, What will be, will be !
Bạn lái xe trên xa lộ, chỉ 1
tai nạn là xong !
Bạn đi khám bác sĩ, chỉ 1 lời tuyên bố bị bệnh Cancer là cũng xong !
Cuộc sống dù có văn minh đến đâu, cũng không tránh khỏi định luật:
Sinh Bệnh Lão Tử !
Chết vì ý thức cảm nhận được tính chất vô thường, phù du
kiếp người mà Bà Cố đã chuẩn bị cho mình sự sống đời đời mai sau !
Cuộc Sống của Bà Cố được đã chuẩn bị kỹ lưỡng
A, Bằng đời sống:
-
Luôn Vững Tin vào Chúa: Bà Cố
thường đi lễ lúc 3:15 chiều, đứng xin tiền cho ban Xã Hội, Dòng Đa
Minh. Lên qùy cầu nguyện với Thánh Giuse và Đức Mẹ Maria.
-
Dù cuộc đời gặp bao gian truân vất vả nhưng đức
tin mạnh mẽ can trường: Chồng mất tích năm 1969, khi còn qúa trẻ,
mới 27 tuổi. Và đã ở vậy nuôi 5 người con.
-
Tham gia tích cực trong các Hội Đoàn theo gương
Thánh Đa Minh trong công việc Tông Đồ Bác Ái.
-
Từ ở VN, Bà Cố là trưởng hội Đền Tạ, Các Bà Mẹ Công
Giáo, Dòng Đa Minh ở xứ Bắc Hải. Bà Cố là trưởng của cả hạt thuộc địa
phận Xuân Lộc.
B, Bằng trái tim chân thành, nhiệt tình yêu thương
của 1 người mẹ !
-
Khi ở Vn tôi có dịp đến thăm Tu Viện dòng
Phanxicô, có 1 thầy nuôi 1 con chim chích choè:
Lúc đầu ở trong lồng, dần dần nó quen người, tự
do bay nhẩy quanh nhà.
Tối về lúc đầu còn vào lồng, về sau nó tự làm tổ dưới
mái hiên nhà !
Ban đầu, nó đẻ trứng ấp trứng. Nhưng độc thân
trứng không nở !
Về sau nó làm tổ trong 1 cái hộp ở phòng khách
vắng người và rủ rê 1 anh chàng để xây tổ ấm.
Từ đó nó đẻ trứng, sinh con, bảo vệ con rất kỹ,
ai đến gần bị đuổi ngay.
Khi hết mồi, nó bay đến các thầy xin đồ ăn về cho
con. Nhưng vẫn không để các thầy đến gần con nó. Nhờ thế con nó lớn
như thổi.
Một thời gian thì thấy con chim đực tự động biến
mất. Không biết đi đâu.
Đợi chim mẹ đi vắng. Có 1 thầy đến bắt mấy chim
con về, dấu nuôi trong nhà.
Mất con, chim mẹ hoảng hốt bay loạn xạ, đi tìm
mọi ngóc ngách, vừa bay vừa kêu om sòm
Mất anh chàng đực không sao, mà mất con là nó làm
dữ lắm. Cuối cùng cũng tìm ra. Nó nằm ngay trền lồng chim con bảo vệ
Câu truyện này cho thấy
Tình Mẹ đối với con cái mãnh liệt lắm.
-
Người mẹ sẵn sàng HY SINH tất cả: Hy sinh
cuộc đời, hy sinh mạng sống cho con cái, hy sinh danh gía trần
gian.
-
Hy Sinh đó là hình ảnh của Bà Cố đã hy sinh cả
cuộc đời, tuy đã được chút niềm vui an ủi, con mình đã tận hiến
cho Chúa để phục vụ truyền gíao ở Đài Loan. Nhưng trong cộng
đoàn này chưa mấy người biết đến Bà Cố như những Bà Cố khác trong
cộng đoàn.
-
Với bản tính khiêm tốn, bà sống rất âm thầm,
hy sinh, lặng lẽ, cách đây mấy năm (2004) Cha Vĩnh đã về cộng
đoàn St Columban dâng lễ tạ ơn. Tuy vậy cả 2 mẹ con vẫn chưa có
dịp trở về quê qúan Bắc Hải, Hố Nai để dâng lễ tạ ơn với bạn bè
họ hàng thân quyến.
-
Ngay đến giấc mơ nhỏ bé này thôi, Bà Cố và Cha
Vĩnh cũng phải Hy Sinh dâng cho Chúa. 2 Mẹ con dự trù Tết năm
nay sẽ về nhưng ước mơ chưa tròn thì Chúa đã gọi Bà Cố ra đi.
-
Chắc chắn rằng Hy Sinh này sẽ đưa Bà Cố vào Quê
Trời thay vì quê hương. Vì Quê Trời hạnh phúc hơn Quê Hương. Và
vào Quê Trời đòi phải Hy Sinh hơn Quê Hương.
Phải, khi sống cuộc đời của Bà Cố là món qùa để ban tặng
đi cho chồng, cho con, cho gia đình, cho đoàn thể, cho giáo xứ. Bà Cố cho đi
cuộc đời của mình, sức khỏe, công sức, thời giờ, tiền bạc. Khi chết, thi
thể của bà cũng lại trở nên Một Quà Tặng ( Donor) cho Tha Nhân. Bà đã
hiến tất cả những gì còn có thể như Gan, Tim, Thận, Tỳ. Thật là 1 hồng ân
cho những ai được nhờ món qùa Hy sinh của Bà Cố này để kéo dài thêm sự sống
Phục Vụ Tha Nhân, Phục vụ Thiên Chúa như Bà Cố.
Bà Cố hy sinh khi còn sống, Hy sinh cả khi đã
chết. Trước mặt người đời, chẳng ai biết đến Bà Cố: Vì sự Hy Sinh Âm Thầm
Lặng Lẽ của bà, nhưng trước mặt Thiên Chúa sự Hy Sinh của bà đã được Thiên Chúa
đón nhận, đã trở nên vô cùng lớn lao. Lớn lao đến độ bà cầu xin điều gì
thì Thiên Chúa nhận lời điều ấy !
Bà Cố xin được chết lành, chết mau lẹ, thì cầu được ước
thấy. Bà sống sao thì chết vậy.
-
Bà cố luôn cầu mong chết lành, chết mau, chết lẹ.
-
Bà cố nhỏ người thấp, nhưng đi đứng rất nhanh
nhẹn mau lẹ. Con cái còn đi theo không kịp. Y chang, Bà Cố sống sao
chết vậy.
Đứng trước cái chết, con người run sợ khiếp hãi:
Người ta thắng được mọi sự nhưng chưa ai thắng được cái chết. Người ta
chữa được mọi bệnh nhưng không chữa được bệnh chết.
Đứng trước cái chết, thi sĩ Xuân Diệu phải kêu lên:
Nhưng mà tôi sẽ chết than ôi !
Tôi run như lá tái như đông,
Trán chảy mồ hôi, mắt lệ phồng
Năm đẩy tháng dồn tôi đã đến
Trước bờ lạnh lẽo cõi hư không (Xuân Diệu)
Trước cái chết, Xuân Diệu sợ xanh mặt như vậy, còn Bà
Cố
tỉnh bơ, hàng ngày cầu xin được chết lành. Tại sao có thái độ khác biệt
như vậy ? Thưa, với Bà Cố chết không phải là hết. nhưng chết là về Quê Trời
với Chúa.
Ngày xưa, các thầy tu dòng Bênedicto, các vị khổ tu
chào nhau câu: "memento morti": "Ngươi hãy nhớ đến sự chết". Và Đức Giáo
Hoàng Pio X, khi được 1 vị thượng khách quen thân xin để lại một câu làm
bút tích ghi nhớ suốt đời, đã hạ bút viết câu: Memento, Morti -Hãy nghi
đến sự chết -thì sẽ sống Lành Thánh.
Đúng vậy, Bà Cố luôn cầu xin chết lành, luôn nghĩ đến
cái chết, nên cuộc sống của Bà Cố luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng, luôn sống
rất Lành Thánh.
Kính thưa cộng đoàn dân Chúa,
Điều Bà Cố muốn nhắn gửi cho gia đình, cho công đoàn
chúng ta hôm nay trong giây phút linh thiêng của Thánh Lễ An Táng này là
: "Sống sao chết vậy".
Giờ chết của chúng ta lệ thuộc vào giờ phút hiện tại
vì "cây tốt thì sinh qủa tốt" (Mt 7: 17-18). Sống Thánh Thiện, Sống Hạnh
Phúc, Sống yêu thương thì chết cũng An Bình, Thảnh Thơi Siêu Thoát.
Theo nguyên tắc này, Bà Cố Maria là giống cây tốt, cho
nên đã sinh ra Hoa Trái Tốt là:
-
Có Lm Phạm Trường Vĩnh dòng Donbosco Salêdiêng
đang hăng say truyền giáo ở Đài Loan.
-
Có chị Sinh làm giảng viên giáo lý cho Tân Tòng,
hội viên tích cực của Legio Maria
-
Chị Phượng ca viên của ca đoàn lễ sáng Chúa Nhật
lúc 6:30
Xin cám ơn Bà Cố, Chúa sẽ trả công Nước Trời cho Bà Cố
Kính Thưa Tang Quyến, tuy sự ra đi của Bà Cố là 1 sự mất
mát lớn cho gia đình, vì không có mất mát nào bằng Mất Mẹ, vì Trái Tim
người mẹ luông hướng về những người con. Nhưng qua đời sống Đạo
Đức Hy Sinh của Bà Cố, chúng ta có quyền tin tưởng vào sự Công Minh của
Thiên Chúa. Ngài đã đón nhận sự hy sinh của Bà Cố và đã đến lúc sự Hy Sinh
đó phải được thưởng công.
Sự thưởng công đó rõ rệt nhất là ơn chết lành, chết
an bình như Bà Cố mong ước thường ngày và khấn xin với Đức Mẹ cùng Thánh
Giuse ngay nơi bàn thờ này.
Đúng như lời sách Khôn Ngoan đã dạy: "Linh hồn Người
Công Chính ở trong tay Thiên Chúa, và chẳng cực hình nào động tới được
nữa .... Lúc họ xa rời chúng ta, người đời tưởng họ đã bị diệt vong,
nhưng thật ra họ đang hưởng Bình An.
Và Sách Khải Huyền cũng nói: "Ngay từ bây giờ, Hạnh
Phúc thay những người đã chết mà được chết trong Chúa.
Chết Trong Chúa, đây là một ân huệ lớn lao nhất của
Bà Cố Maria và của toàn thể gia đình, đặc biệt là Cha Joseph Phạm Trường
Vĩnh đã được tham dự vào sự Hy Sinh của Bà Cố vì Thiên Chúa, vì Giáo Hội,
vì phần rỗi các linh hồn.
Và lời Chúa đã được thể hiện nơi Bà Cố Maria: "Lạy Cha,
những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng: Con ở đâu thì chúng cũng ở
đấy với con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con"
Amen.