In bài

 ''Yêu hờ cưới gượng''


 
 

Hùng xuất thân ở một miền quê nghèo của miền Trung nắng gió. Tốt nghiệp đại học loại giỏi, cậu có việc làm tại một công ty lớn ở thành phố. Đang hăm hở với bao kế hoạch phía trước, Hùng nhận được “lệnh” của mẹ: “Về nhà cưới vợ! Mẹ chọn sẵn cô giáo Yến đẹp người đẹp nết!”. Tất nhiên là Hùng từ chối. Cậu nói sẽ cố gắng làm việc, kiếm tiền để đưa mẹ vào đây. Nhưng bà mẹ cương quyết: “Mẹ sinh ra ở đây, sống cả đời ở đây và sẽ chôn nắm xương tàn trên mảnh đất này!”.

Sau đó, liên tục là những cú điện thoại thúc giục. Rồi thì dồn dập tin báo của hàng xóm là bà không chịu ăn uống vì buồn, bà không thiết sống vì “thằng con bất hiếu”, bà “thập tử nhất sinh” mà không ai chăm sóc… Vân vân và vân vân. Vậy là chàng kỹ sư trẻ đành buông xuôi. Đám cưới diễn ra trong sự hoan hỉ của bà mẹ và ánh mắt rạng rỡ của cô dâu, chỉ nét mặt của chú rể là lạnh băng. Đêm động phòng, cô dâu chú rể mỗi người ngồi một góc giường. Hùng nói: “Tôi lấy cô chẳng qua vì mẹ tôi ép. Thôi, cô ở nhà cố chăm sóc mẹ tôi. Hàng tháng tôi sẽ gửi tiền. Cô sẽ không bị thiệt đâu!”. Ngày hôm sau, lấy cớ bận việc, chú rể ra ga từ sớm. Tuy hơi buồn nhưng bà Bê, mẹ Hùng vẫn tin rằng: “Dần dần nó sẽ yêu vợ thôi, bởi con Yến đẹp thế cơ mà!”.

Song trái với suy nghĩ của bà và hy vọng của Yến, cô vợ trẻ gần như bị bỏ quên. Nếu trước đây mỗi thàng Hùng gọi điện về cho mẹ một lần thì nay anh yên tâm vì mẹ đã có người cận kề nên tha hồ mải mê với công việc, thỉnh thoảng lắm có “phôn” về thì cũng chẳng có lời nào nhắc đến vợ. Bạn bè Yến trêu cô “chuột sa chĩnh gạo”, Yến cười buồn, mắt rân rân: “Chồng còn sống sờ sờ ra đó mà mình thấy cô đơn hơn góa phụ!”. Tết, giỗ… Hùng về nhà, may lắm thì liếc qua vợ một cái: “Cô vẫn khỏe chứ? Tiền tôi gửi về dùng đủ không?”. Đêm đến, chung phòng cùng giường mà mỗi người quay một phía. Bà mẹ chồng ra vào giục các con mau cho mẹ có cháu bế. Yến im lặng. Hùng thoái thác: “Từ từ đã! Hồi trước mẹ nói muốn có người đỡ đần chứ có phải là muốn có cháu đâu!”. Bà Bê ngẩng người, nhìn con trai, con dâu. Chẳng lẽ nước cờ mình tính sai? Để bây giờ chúng nó sống cảnh chồng hờ, vợ gượng thế này?

Chính tốt nghiệp đại học loại giỏi, nhưng cái chuyên ngành “Thư viện học” của anh không ở đâu cần. Song, bằng mọi giá anh phải bám thành phố để sống. Anh làm đủ nghề, miễn sao có thể tồn tại: phát tờ rơi, phụ hồ, làm cửu vạn, phụ bán quán cơm…

Một hôm, trong câu chuyện vỉa hè Chính được biết một thông tin quan trọng: ông Nam, giám đốc một sở nọ đang “kén rể” cho con gái. Tiêu chuẩn: “Có bằng đại học. Hình thức bên ngoài sáng sủa!”. Mọi người nhìn Chính: “Cậu cứ nộp đơn xem sao? Lấy cô ta, cậu một bước lên “ngài”: có nhà cửa, xe cộ. Khỏi lo kiếm miếng ăn, tìm việc làm…”. Chính lắc đầu: “Chắc là khối anh xếp hàng. Làm sao đến lượt mình!”. Một anh kiến trúc sư đầu tóc quá tai cười hô hố: “Cậu yên tâm! Thông báo cả nửa năm nay rồi mà chưa có kết quả!”. “Vì sao thế?” - Chính tò mò. Vẫn là tay kiến trúc sư: “Vì dung nhan nàng. Đến Thị Nở còn chê!”.

Thu Trang, cô gái giám đốc Nam đúng là xấu cực. Đó là lý do bố nàng phải mở “chiến dịch” tìm chồng cho con gái. Nhưng Chính suy nghĩ: “Ối dào! Tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh! Vợ đẹp cũng chẳng gọt ra mà ăn được!” Vậy là anh chàng đến “trình diện” và ngay lập tức được đối đãi như “thượng khách” .

Như trong mơ, Chính trở thành chàng trai giàu có và sang trọng. Cô người yêu mua sắm, trang bị, chiều chuộng từng ý thích nhỏ của anh. Hai tháng sau, một đám cưới rình rang được tổ chức tại một khách sạn sang trọng. Đôi vợ chồng mới cưới tay trong tay, đến từng bàn chào thực khách. Nét mặt cô dâu chú rể tươi rói vì mỗi người đều đạt mục đích của mình: chú rể có vợ tuy xấu nhưng giàu, cô dâu được anh chồng đẹp trai hết ý. Song, chỉ sau tuần trăng mật, những cuộc cãi vã liên tiếp xảy ra trong ngôi nhà hai tầng mới xây, vốn là quà tặng của bố vợ. Từ chỗ còn lịch sự gọi nhau là “anh (cô) - tôi”, cả hai thay đổi đại từ nhân xưng sang “mày - tao” nhanh chóng. Tất cả các khuyết điểm của mỗi người bị phơi ra, trần trụi. Buổi tối, mỗi người một phòng. Ăn cũng mỗi người một giờ. Song, chẳng ai nói đến chuyện ly dị. Chàng Chính không thể trở lại “cuộc sống hè phố”. Nàng Trang cũng không muốn mất anh chồng đẹp trai mà khối cô gái cứ dán mắt mỗi khi ra đường. Họ cứ sống với nhau như vậy và chưa có ý định đi đến hồi kết.

 
Phương Nga

Nguồn:
http://www.ninhthuanpt.com.vn/mail_nt/list_tamsu.php?loai=09