In bài 
TÌNH YÊU - HÔN NHÂN - GIA ĐÌNH:
"CHẠY SÔ” KHỔ LẮM AI ƠI!" |
Cha ônng ta có
câu: "Lắm mối tối nằm không", qủa không sai chút nào.
_____________
Suốt một tháng nay, Diệu
Mỹ giống như một bông hoa héo. Cô gầy rộc đi trông thấy. Đi đâu, Mỹ
cũng chỉ lủi thủi một mình, mặt không dám ngước nhìn lên. Cô tránh những
ánh nhìn mỉa mai, những câu nói đầy ác ý của đám bạn cùng trường.
Chẳng bù cho ngày xưa, chỉ cần rời nhà nửa bước, cô đều có kẻ rước
người đưa. Một thời, Mỹ đã từng rất hãnh diện về điều đó…
TỪ NHỮNG LỜI THÁCH THỨC CỦA BẠN BÈ
Diệu Mỹ, sinh viên khoa văn trường Đại học Sư phạm, nổi tiếng là một
cô gái xinh đẹp, hát hay, và là niềm mơ ước của nhiều chàng trai. Thế
nhưng, hình như chưa có ai đạt đủ tiêu chuẩn để lọt vào mắt xanh của
cô.
Lũ bạn cùng phòng cứ
khiêu khích: “Cái Mỹ vừa xinh, vừa giỏi, thế mà thứ
Bảy, Chủ nhật nào cũng ngồi “canh chùa” thế này sao?”. Mỹ ấm
ức lắm: “Ừ nhỉ, Mình đâu thiếu “đuôi” chưa tìm được người
ưng ý. Nhưng mỗi vệ tinh có một thứ ánh sáng riêng, mình sẽ tập hợp
lại để có một cầu vồng bảy sắc. Hừm, chúng mày cứ chờ xem!”.
Một buổi chiều, Hằng người
bạn chung giường tầng, oang oang: “Chàng Đôn mới về dạy tiếng Anh ở
khoa mình, vừa đẹp trai, chưa vợ, lại là dân thành phố chính cống. Lão
có vẻ kiêu kỳ lắm. Bọn tao đố cái Mỹ “cưa” đổ chàng đấy!” thế
là Diệu Mỹ có cơ hội thực hiện ý đồ đã “nung nấu” sẵn, để
lũ bạn “đừng coi thường Mỹ này nhé!”.
BA CHÚ BƯỚM, MỘT BÔNG
HOA.
Chiến dịch được mở ra,
với lợi thế sắc đẹp, nụ cười duyên dáng và cái liếc mắt đưa tình
quyến rũ trời ban, Mỹ nhanh chóng làm cho bạn bè phải “nghiêng mình bái
phục”. Giờ đây, không phải chỉ một mình thầy Đôn say cô như điếu
đổ, mà cùng một lúc, Mỹ làm cho ba người đàn ông đều vui mừng và
tin tưởng vào tình yêu cô dành cho họ.
Hiểu được tâm lý đàn
ông khi chinh phục thì quyết tâm đấy, nhưng cũng chóng nản, Mỹ cư xử với
họ rất khôn khéo. Cô tìm cách ban phát cho mỗi người một niềm hy vọng:
cô duy nhất là của người ấy.
Lam, sinh viên năm cuối trường
Kiến trúc, tự hào mình là kẻ chiến thắng, đánh bạt được mười mấy
vệ tinh để giành được chỗ đứng trong tim Mỹ. Đều đặn mỗi thứ Bảy,
anh lại đến thăm cô với nụ hồng nhung tươi thắm. dưới ánh trăng
thanh, trong công viên vắng lặng, họ dành cho nhau những nụ hôn thật ngọt
ngào.
Trong lúc đó, trên giảng
đường, thầy Đôn đang xao xuyến giải mã những lời có cánh, gửi gắm
trong ánh mắt biết nói của cô học trò. Chỉ còn hai năm nữa thôi, đợi
ngày Mỹ ra trừơng, thầy sẽ tổ chức một đám cưới thật lớn để
“rước nàng về dinh”.
Ngòai cổng trừơng, Mạnh,
chàng ca sĩ cao lớn như một vận động viên bóng rổ, đang chờ cô để cùng
đến sàn nhảy. Chàng ga lăng lắm. Mỗi lần Mạnh đến, đều giấu theo một
món quà đắt tiền cho Mỹ, khi thì bộ đầm thời trang, lúc thì lọ nước
hoa đắt tiền…
Bạn bè thấy Mỹ càng ngày càng dấn sâu, liền nhắc: “Yêu ai, dứt
khoát một thằng thôi mày. Coi chừng chúng nó đánh nhau đấy!” Mỹ thản
nhiên như không: “Ôi dào, tao chẳng yêu ai cả. Vả lại, có mất gì của
tao đâu!”
NỖI KHỔ CỦA NGƯỜI CHẠY SÔ
Hầu như Mỹ không bao giờ
được hưởng cảm giác bình yên, hạnh phúc của người yêu. Cô luôn bận
rộn với suy tính nên hẹn ai, vào giờ nào là an toàn nhất. Mỹ cố gắng
hạn chế tối đa nguy cơ những người đàn ông “đụng” nhau. Thay vì thả
hồn mơ mộng cùng chàng Lam dạo chơi, Mỹ lại lo lắng sợ Mạnh bắt gặp.
Thầy Đôn tới phòng thăm, đáng lẽ nên vui mừng đón tiếp thì Mỹ lại
thấp thỏm liếc ra cửa. cô lo sợ lỡ đột ngột, hai chàng kia cũng tới
thì “toi”. Thế nhưng, dù sắp xếp rất cẩn thận, Mỹ vẫn thấp thỏm
phập phồng, nếu “bể mánh” thì giải thích làm sao cho hợp lý đây. Những
suy tính rối rắm ấy cướp đi của cô khá nhiều thời gian.
Mọi chuyện khá suôn sẻ,
cho đến ngày 8-3.
KHI NHỮNG NGƯƠI ĐÀN ÔNG GẶP
NHAU
Lịch hẹn hò, Mỹ đã sắp
xếp sẵn: Đi chơi với Lam tối hôm trước. Ngày 8-3 dành cho thầy, còn buổi
tối là của Mạnh. 10 giờ khuya, Lam đưa cô về nhà thì.. Trên tay một bịch
quà, Mạnh đã đợi cô và muốn dành cho cô một bất ngờ, Mỹ lúng túng
chẳng nói được câu nào. Đang sẵn hơi men sau khi đi hát sô được một
người hâm mộ đãi mấy lon bia. Mạnh thẳng tay đấm mạnh vào mặt Lam,
làm anh không kịp đối phó.
Mỹ hoảng hốt gọi bảo vệ
đến ngăn Mạnh, rồi vội vàng “bỏ của chạy lấy người”. Chỉ còn
lại một mình Lam đứng chơ vơ giữa sân trường. Nhớ lại ánh mắt đầy
ghen tuông của gã thanh niên đánh anh chảy máu mũi, cộng thêm sự “mất
tích” của Mỹ, Lam lờ mờ hiểu ra tất cả.
Sự cố xảy ra làm Mỹ trằn
trọc suốt đêm. Không ngủ được. Cuối cùng, cô chặc lưỡi: “Mất hai
người kia, mình vẫn còn lại Đôn. Anh ấy mới chính là tình yêu và là
người đàn ông mà mình cần”. Cô dậy sớm, trang điểm cẩn thận rồi
chờ Đôn đến chở đi chơi. “Anh ấy đã hứa là dành cho mình nguyên cả
ngày hôm nay mà”.
Hẹn 8 giờ, nhưng mãi đến
10 giờ, Mỹ vẫn chẳng thấy Đôn đâu. Cô đang hết đứng lại ngồi thì
bất ngờ, cả ba người đàn ông của cô xuất hiện cùng một lúc trước
cửa phòng, Mỹ choáng váng, muốn đất nẻ ra dưới chân mình để chui tọt
ngay xuống.
Thì ra, Mạnh đã kịp gặp
Lam xin lỗi chuyện tối hôm qua. Hai người đến để nói chuyện với Mỹ
cho rõ ngọn ngành, thì tình cờ gặp Đôn đang chuẩn bị vào phòng đón Mỹ
đi chơi…
Những người đàn ông đã hiểu rõ mọi chuyện. Họ không thể tha thứ
cho sự lừa dối tày đình, sự bỡn cợt mà cô gái xinh đẹp kia dành cho
tình yêu của họ.
Giờ đây, còn lại một
mình, Mỹ cảm thấy ân hận. Mải mê thả mồi bắt bóng chính cô đã để
vuột mất tình yêu của mình. không biết rồi đây, liệu Mỹ có còn tìm
được một người đàn ông chân thành như Đôn nữa hay không?
T.THUỶ (Trích trong báo PN số
ra ngày 17/00 – 21.06.00 )