Hôm nay Ấn ra vườn tưới
cây, trời nắng đẹp không khác gì ngày Ca và Ấn đi siêu thị. Nhưng hôm
nay nóng rát chứ không còn phe phẩy gió làm cho Ca rùng mình nữa, họa chăng
là cái rùng mình cảm xúc của Ca mà thôi.
Ấn đang nghĩ tới cái cô
bạn của Ca, cô Liên, học trò của Ca ở VN, lấy chồng Ăng Lê (English
man).
Cô Liên đáo để thật, cô
ấy chỉ hết mánh khóe cho Ca để cột chân Ấn lại, nào là:
"Nhất
qúi bà, hai trẻ con, ba chó mèo, bốn cỏ cây, bét mới là bọn đàn
ông."
Ðược, Ca ơi, em mà nghe "mẹ Liên" thì... như người ta bảo "bỏ thóc giống ra mà ăn".
Ấn nói thầm.
Cô Liên hỏi Ca:
"Ai kẻ
môi cho sao mà tài tình thế ?"
Ca mừng thầm có người
khen, lại là người đã ở ngoại quốc lâu năm nữa. Nhận xét của Ca ban
đầu không phải là sai sự thực.
Vừa mừng nhưng lại vừa "ghen" thế nào ấy.... Thế là từ nay, Ca trao
cho Ấn thêm một nhiệm vụ "kẻ môi" mỗi
sáng.
Nhưng nàng rất khôn, Ca chỉ
viện cớ là Ấn kẻ dùm thì mau hơn. Ðúng tâm lý Ấn qúa rồi còn gì,
vì Ấn thích Ca mau mắn trong mọi công việc.
Ca thắc mắc Ấn hay dùng cụm
từ "Ngày đình công" của nàng nghĩa là
gì ?, Cô Liên gỉai thích là "ngày của nữ giới"
mỗi tháng đó mà. Mệt mỏi nên "đình công"
Ấn nghĩ phải tách xa cô
Liên này ra không thì Ca "mau hư" lắm đây.
Nhưng nàng không còn ai khác để làm bạn thì cũng phiền muộn.
Ấn reo lên vì mới phát hiện
trong vườn Dâu Tây của Ấn có một trái Dâu Tây đầu
mùa. Ấn hái trái Dâu Tây, sẵn vòi nước Ấn xịt nước rửa, thơm
qúa, đỏ chót, chả kém gì đôi môi mọng của Ca.
Làm sao bây giờ ? có một
trái thôi, ai ăn ai không.
Ca dành ăn: "Cho em đi anh"
Ấn nói thử lòng
nàng: "Người ta ở Việt Nam, thường nói, gắp miếng
ăn cho chồng, còn em thì muốn ăn luôn ?"
"Ðâu
có", Ca cãi.
Cô Liên bây giờ là "cô giáo" cho "cô giáo vào yêu".
"Nhưng
anh đâu có phải là chồng em ?" Ca ỡm ờ.
Ấn bảo Ca nhắm mắt lại,
há miệng ra.
Ca thắc mắc: "Sao anh cứ bắt em nhắm mắt, em chán anh cái chỗ đó".
Ấn nói cho nàng yên tâm: "Cứ nghe lời nhắm mắt lại"
Ấn đưa gần mũi Ca trái
Dâu Tây, Ca ngửi thơm qúa, nàng hít hà một cái, hít vào đầy buồng phổi
nàng hương qúi phái của mùi Dâu Tây, quyến rũ lạ, mùi dịu ngọt của
mùi đường, xen lẫn với mùi trái Dứa mật ở
Long Thành của Tỉnh Ðồng Nai.
Ấn thấy ngực nàng phập
phồng, nhịp đập mạnh, như nghe thấy con tim nàng cũng đang bấn loạn qúa
mức bình thường, tay nàng run run dễ thương, đưa hai tay lên không khí
choàng qua cổ Ấn.
Nàng vẫn nhắm mắt, như nai chịu đèn.
Rồi Ấn nói nhỏ nhẹ như
rót vào tai chỉ có nàng nghe thôi: "Há mồm ra
em."
Ca làm theo,
Ấn đưa trái
dâu vào môi, Ca ngậm nửa trái Dâu Tây trong miệng, nửa trái ở ngoài, Ca
ngúng nguẩy nói như trong cổ họng: "Ăn chung đi
anh".
Ấn vẫn làm chủ tình
hình, hai cặp môi gần nhau, bốn làn môi đã kề. Trái Dâu Tây đã bị
nghiến, dẹp nát giữa hai hàm răng của Ca và Ấn. Nước Dâu Tây ngọt,
chua chua, bốn làn môi làm nhiệm vụ không để cho "đê
vỡ bờ", trẻ con không biết, tưởng là họ đang cắn mồm nhau,
chứ không phải cái lối văn của ông nào ở Bắc bộ nói là ễnh ương
đang ghì chặt nhau.
Hôm nào phải hỏi nàng mới
được, nàng đi ra khỏi thành phố nhìn ruộng nương với ai, có "ễnh ương với ai không ?"
Lan Anh (05 Jun 2001 12:30 PM ) mùa dị ứng
phấn hoa cỏ.