Nhất là thế giới của
cô cậu, Ca và Ấn, Người của Hỏa Tinh, và người của Vệ nữ, có hai
môi trường sống và lớn lên trong một điều kiện xa lạ.
Dù cùng nói một ngôn ngữ,
nhưng đôi khi khó hiểu, chứ chưa nói đến làm sao để đôi bên chấp nhận
nhau một cách dễ dàng.
Ðôi
lúc, một bên cương thì một bên nhún nhường. Hai người không muốn chiến
tranh. Giai đoạn này đẹp nhưng không thể kéo dài mãi mãi.Tức nước vỡ
bờ mà
Khi mà hai người không hài
lòng nhau thường có những thời gian im lặng, thờ ơ đến lạnh người. Có
thể là một trong hai đã có nghĩ đến cách để giải tỏa mây mù khoảng
cách, giữa hai người, nhưng bên nào có lẽ cũng không muốn mở miệng trước.
Nhún nhường thế nào đây
? Trước hết, tốt nhất, mày đừng thấy tao, tao cũng không thấy mày, như
con chim Ðà Ðiểu, thường vùi đầu xuống cát khi thấy có kẻ khác đến
gần.
Sự im lặng mà kéo dài
mãi thì cả hai càng tăng thêm bực tức trong người. Nhưng thường thì cậu
trai phải hạ mình xuống mà nan nỉ. Lấy cảnh Napoleon bái qùi Jósephine.
Trên Net thiếu gì người nói
"mạnh mồm", trong ca dao mình có câu: "Ðoạn
trường ai có qua cầu mới hay"
Trong Anh ngữ cũng thường
nói: "If you were in my shoes" (Nếu mày đi trong giầy của tao.)
Bởi thế chỉ có hai người
giải quyết lấy cho nhau thôi, vì hễ có người thứ ba chen vào thì khó
tránh thiên vị.
Chắc chắn hai người phải có một người sai.
Có lẽ đây là lần đầu
tiên Ấn phải làm công việc hoà giải này, phần vì nghĩ Ca qua thăm không
có nhiều ngày, kẻo rồi về mang theo một ấn tượng không đẹp về cái
thuở ban đầu.
"Cái thuở
ban đầu lưu luyến ấy,
"Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên ?
Khi đến đón Ca ở nhà trọ,
Ấn lên tiếng trước:
"Ca, em có
ngủ được không, tối qua ? "
Ca làm bộ, tỉnh bơ, trả
lời không thật:
"Ồ, em ngủ
một mạch từ tối cho đến sáng, hình như em quen ngủ nướng theo người
Ăng Lê rồi".
Vì Ca còn hậm hực với
Ấn nên không thèm hỏi han gì chàng. Hôm nay, nàng đã "thắng bộ"
mọi sự sẵn sàng để đi ra khỏi nhà.
Nhìn cách phục sức sẵn
sàng của Ca thì Ấn biết là nàng đã thức dậy sớm, ngồi trang điểm,
chờ đợi chàng đến đón.
Ấn tảng lờ như không có
truyện gì xảy ra, qua cơn mưa trời lại sáng mà. Cái tỉ mỉ của Ấn áp
dụng tùy từng hoàn cảnh. Ðôi lúc Ấn "phớt tỉnh" không kém gì
Ăng Lê.
Ca cũng chỉ chờ
Ấn đòi
"Kẻ môi", nhưng nàng sai , Ấn biết là đụng vào
vảy máu khô thì vết thương lại chảy máu ra thêm chứ chẳng có lợi
gì.
Ấn cứ để Ca tưng tức
trong lòng. Tội gì, "Con khóc mẹ mới cho bú",
các bà mẹ chồng thường nói:
"Dạy con
từ thuở còn thơ dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về"
Ca chưa là gì cả của
Ấn, sự quen biết của hai người còn mong manh. Càng có mong manh thì còn
càng biết giữ gìn. Hai người cần gì ?, theo hiện tại thì hai người muốn
được khỏa lấp cảnh trống trải trong nội tâm của họ.
Họ cần những lời an ủi
chia sẻ với nhau mỗi ngày. Họ chia sẻ đủ thứ, nói cho nhau những ý nghĩ
trong cuộc sống.
Còn gì xa hơn nữa thì hai
người còn đang dậm dò từng bước. Một lần Ca nói "chúng ta chỉ
là bạn". Lần khác, Ca xác định chắc chắn với Ấn: "Anh đâu
có phải là chồng em"
Ca và Ấn còn mang tư tưởng
cũ: "Nam nữ thụ thụ bất thân". Nếu không thì Ấn đã lợi dụng
tình cảm khi Ca sang đây thăm Ấn.
Ca qua chơi nhưng
Ấn để
Ca ở khách sạn. Mỗi sáng đến đón Ca đi, chơi đến khuya rồi ai về nhà
người ấy.
Ấn cũng không muốn đến
khách sạn ở chung với Ca. Mặc dù hai người có thể mướn hai phòng
riêng trong cùng một khách sạn.
Những gì có thể xảy ra
cho hai người, đều đẹp như mong ước cả, nhưng nếu chuyện tình dở
dang, đứt gánh giữa đường thì lại ân hận nhau.
"Khi thương
đã hết,
"Là thù đó thôi.
Ấn cũng đã từng học
"Cổ học Tinh Hoa" Và Ca hình như có đôi lần nhớ câu truyện "Yêu nên tốt, Ghét nên xấu"
Ca dao cũng có câu:
"Yêu nhau
trăm sự chẳng nề,
"Một trăm chỗ lệch cũng kê cho bằng.
"Ghét nhau ghét cả
tông ti họ hàng.
Hai người đã lớn, không
còn ngồi ở dưới ghế nhà trường.
Hai người đều đi làm,
không còn gia đình nuôi để có thời giờ, kênh kiệu hay kiêu... ngạo nữa.
Nhưng đối với
Ấn, đôi
khi Ca cho là Ấn kiêu ngạo. Nhưng thực bản chất, có lẽ Ấn có tính cương
trực, vì khi Ấn đã đắn đo thì Ấn dám làm. Có thế thôi.
Ấn đã xa nhà 26 năm. Ðôi
lúc yếu đuối, nhưng Ấn vẫn phải bước đi, thiệt thòi nhưng Ấn vẫn
nuôi hy vọng.
Nuôi để mà để đó chứ
Ấn không mong hy vọng nó tới. Vì hy vọng tới rồi, thì người ta không
còn gì để hy vọng nữa.
Ðôi khi không hiểu, thấy
Ấn mâu thuẫn với bản thân. Ấn không cần cho bản thân, nhưng Ấn lại
biết lo cho người khác, và hiểu người khác, ân cần săn sóc những người
đến với Ấn bằng tấm lòng chân thật.
Làm thế nào để biết
người khác có lòng chân thật. Ấn đã từng được cho biết là Ấn rất
nhậy cảm.
Ðúng hay sai
Ấn thường hành
động theo cảm xúc tình người, "Thần giao cách cảm của Ấn". Nhưng
không phải lúc nào cũng đúng.
Có lúc Ấn phản ứng rất
thật, đầy bực tức cay đắng. Nhưng kẻ gây ra tưởng như đầy vỗ về
êm dịu được lòng Ấn.
Ấn có những đặc tính,
thừa hưởng hiếm có trong gia đình.
Ấn rất được thầy cô
quí, bạn mến trong học đường, chỉ có một thầy ghét Ấn nhất là thầy
dạy Ấn Việt văn. Thầy này chẳng bao giờ cho Ấn hơn 33/60 điểm cả. Và
Ấn cũng chẳng cần điểm cao. Ấn đứng hạng nhất lớp cũng nhiều lần
rồi.
Ấn đã thắng kẻ ghét cay
đắng mình, nhưng Ấn không biết lý do. Trên giường bệnh, thầy dạy Việt
văn của Ấn, chẳng còn ai đến thăm ngoài vợ của Thầy. Và thằng học
trò, Ấn, thày ghét nhất đời lại đến thăm thầy. Thầy khóc vì trò
không thù thầy. Trò mừng vì thầy đã thua, đã hết thù hằn.
Thầy cũng ra đi đến nơi
người ta đem thầy tới. Thầy mới tuổi 40. Ðể lại một người con bơ
vơ, người vợ cô đơn, vá víu tình duyên chẳng ra đâu vào đâu cả.
Ấn biết thầy dạy Việt
văn ghét nhất là chữ "tôi".
"Cái tôi là cái đáng
ghét mà" (Le moi, cest haissable. Pascal)
Nhưng thày hiểu lầm, và
Ấn lại ghét nhất những ai nói "trỏng", cách nói không có chủ từ
trong một câu. Lối nói này đa số những người cùng tuổi bố của Ấn,
sinh ra và lớn lên ở Bắc bộ đều có. Còn Ấn phần nào đã lai căng Nam
bộ. Không xưng tôi thì xưng tên.
Với thầy theo kỷ luật trường
thì cứ xưng bằng "con" với cô thì xưng em, nhưng Ấn thì cứ xưng
tên ngọt ngào lắm. Vì trong đó chẳng ai "lên lớp" ai cả. Bạn
trai gái thì cứ xưng tên, các cô xưng em với anh thì Ấn vẫn cứ xưng tên,
chẳng mất hay hơn gì trong cách xưng hô. Ấn chỉ dùng tôi trong văn tự
thuật truyện.
Tránh xưng hô địa vị
giai cấp thì cứ xưng tên. Cha mẹ đặt tên cho con chỉ để làm điểm
danh thôi sao ?
Họ kêu bằng gì, và có thật
lòng hay không lại là chuyện khác. Ðôi lúc có người đề nghị kêu Ấn
bằng "anh" nhưng lại xưng bằng "tôi" thì chọc ngay vào "tổ
ong của Ấn" nên Ấn chẳng nhận lời thì chớ, Ấn còn đề nghị
xuồng xã hơn nữa: "Gọi mày tao cũng chẳng sao". Nhưng vì hai người
đã lớn cả rồi, nên tránh trong giao tế với xã hội, để người ngoài
khỏi đặt câu hỏi: "Tại sao hai người lại cay đắng với nhau"
thế thôi.
Lan Anh 22_06_01