In bài

Ngỡ Ngàng


Từ hôm Ca rời bệnh viện ở London về Pháp với vệ sĩ của sở làm, Ấn không thể liên lạc được với Ca nữa. Ấn muốn viết cho Ca nhiều điều...

Ngày ....tháng 9 năm 2001

Ca thân mến,
Nhiều ngày rồi anh không có thư của em gửi đến anh, có lẽ em còn chưa khỏe để đi làm ?. Hay đã mang cái thân về cho mẹ
"hầu hạ" ?.

Rõ khổ làm thân con gái dặm trường...

Em biết không ? khi em rời London qua Pháp, thì tuần sau đó Liên có mời anh đến nhà hàng ăn với các bạn của Liên là Dung, Loan, Nhung, họ có đến ăn sinh nhật của em ở London, chắc em còn nhớ họ chứ ? Trong cả ba cô đều có một hoàn cảnh "chớ trêu" cả. Có lẽ để lúc khác khi em khoẻ trở lại anh sẽ cho em biết về họ nhiều hơn nhé. Bây giờ em muốn nghe về ngày đi ăn hàng với Liên phải không ?. Anh đoán thế, nên anh mới dành thư này để kể cho em nghe.

Hôm đó đi ăn ở nhà hàng khác, anh chưa tới đó bao giờ. Khi đến nhà hàng thì chỉ có Liên và ba cô bạn, không có Mike, cũng không có con của Liên đến. Các bạn đều hỏi thăm về em ra sao, nhưng anh không cho họ biết được điều gì

Mới đầu họ không tin, nhưng anh qủa quyết với họ là anh không có tin gì của em thực sự, và anh cũng không biết em còn ở Pháp hay đã về Việt Nam. Liên hỏi về quan hệ của anh với em như thế nào ?, thì anh cũng nhắc lại như lời em tuyên bố trong ngày ăn sinh nhật của em là "bạn". Liên cứ hỏi anh mãi là "bạn như thế nào ?", anh nhớ lại và như không cầm được "suối tuôn"...

Anh khai ra từ khi đọc thông tin của em trên Net, rồi vì sao anh trả lời...Cái lý do vì sao chính em cũng chưa biết phải không ?. Anh còn giữ cái thư đầu tiên đó...và những thư anh và em viết cho nhau sau này...

Liên hỏi: "Thế mà cũng thân nhau được à ?"
Anh nói: "
Tại sao không ?"

Liên bất chợt hỏi anh: "Thế gặp mặt nhau như thế này có quen thân được không ?"

Anh trả lời không lưỡng lự "Còn tùy, nhưng ai muốn quen thân với ai chứ ? hay chỉ hỏi để hỏi ?"

Liên nói: "Em hỏi cho biết thôi" Các bạn khác của Liên thì chỉ lắng nghe cuộc nói chuyện của anh và Liên...

Anh quay qua các bạn hỏi sơ qua về bản thân của họ...

Sau bữa ăn thì anh đi chung xe với Liên ra phi trường để chào cả ba bay qua Pháp. Họ còn đi chơi ở Pháp vài ngày trước khi họ chia tay về nước...

Khi gửi hành lý xong, anh và các bạn đi lòng vòng quanh các gian hàng nhưng không ai muốn mua quà gì, vì Âu châu với nhau chẳng có gì lạ, ở đây có gì thì ở Pháp, Thuỵ Sĩ, Ðan Mạch, họ cũng có bán...

Giờ đã điểm họ phải vào, bất ngờ "Ngỡ Ngàng" này không giống em..."Sỉu", mà táo bạo của Nhung đã ôm hôn lên má anh một cái nóng bỏng...Anh không kịp đỡ phải để yên cho Nhung ôm hôn, sau đó hai cô kia muốn hòa đồng cho bạn đỡ "Thẹn thùng" họ cũng hôn anh nhưng không có nhiệt tâm như cái hôn của Nhung....

Cũng giống như em...anh lùi lại mấy bước mặt mày ngơ ngác như không còn định thần được mình đang ở đâu....
Anh thấy tê tái, đưa tay lên sờ đôi môi, và thấy mặt mày nóng như rang ở trong bếp
"lửa tình."

Ca em, tại sao Nhung lại làm việc này ? Nhung phải biết là anh đã có em rồi mới phải chứ ? Theo em thì phải trách ai ? Nhung ? Liên ? Còn anh thì chắc chắn vô tội vì anh chưa cho Nhung một cơ hội hay nói một điều gì làm Nhung hiểu lầm được cơ mà ?

Trăm sự có lẽ tại Liên bày ra đây, Nhưng em đừng trách Liên làm gì . Thêm được một người bạn thì bớt đi đuợc một nguời thù, phải không Ca...

Thành thật cho em những điều này, anh không biết có nên hay không nữa, khi nào em đi làm trở lại cho anh biết tin...

Mong thư em.

Anh A.

Lan Anh.