In bài

Mời ăn Sinh Nhật


Nhiều ngày, hai người bàn với nhau đến đau đầu. Hôm nay, Ấn đi đến quyết định đơn phương.

"Em à, anh tính như thế này. Anh sẽ tổ chức mời ăn ngày Sinh Nhật của em". Ấn nói giọng cương quyết.

Ca trố mắt nhìn Ấn, như thăm dò và nói:
"Anh nói sao ?. Anh muốn tổ chức mời ăn, ngày Sinh Nhật của em ? Ừ mà mời họ đến ăn ở chỗ nào ?."

Ca băn khoăn, vì như thế thì phải ra mắt bạn bè Ấn, để nói cho họ mình là gì chứ ? còn nếu nhận lời ăn tiệc đãi của học trò, Liên, thì chỉ là tình thầy trò. Nhưng Liên thì lại không biết đến Ấn để mà mời. Bên nào cũng dở. Ca thở dài rồi đưa ra quyết định của nàng:

"Em muốn mời vợ chồng Liên và các con của họ, nhân ngày Sinh Nhật của em tại nhà hàng thôi, nhưng không cho họ biết. Khi đến ăn, rồi mới công bố tiệc mừng, được không anh ?"

Ấn nói: "Không nên như thế em ạ. Người Anh, họ không như người Pháp. Và mình cũng không nên để cho họ phải lúng túng, khi thấy mình tuyên bố bất ngờ".

Ý của Ca làm bất ngờ như thế mới vui, mọi người mới ngỡ ngàng chứ ! Nhưng Ấn thì nghĩ khác. Người Anh họ muốn biết là, mời ăn, vì lý do gì, thì họ phải chuẩn bị mừng qùa theo ý nghĩa của tiệc mừng.

Ấn khuyên Ca: "Em cứ cho họ biết, tiện em qua chơi, vào dịp sinh nhật của em, nên em mời luôn một thể. Bạn bè anh khỏi cần mời, vì là sinh nhật của em chứ!, không phải sinh nhật của anh. Em đến đất khách, anh là thổ cư, anh sẽ đài thọ."

Ca phản đối: "Như thế không công bằng cho anh"

Ấn mặc cả như người đi buôn: "Có khó gì, qùa mừng sinh nhật của em anh lấy hết, cũng dư tiền trả bữa ăn"

Ca giẫy nẩy thụi vào vai Ấn nói: "Anh là tổ ăn gian"

Chọn nhà hàng lại là vấn đề nữa. Ăn nhà hàng Việt Nam, hay nhà hàng loại nào ? Nhà hàng Ăng Lê có cái gì mà ăn ? Ấn Ðộ, Thái Lan thì đồ cay. Ấn bảo Ca tìm thêm chi tiết:

"Em à, hay em gọi điện thoại cho Liên, bàn xem gia đình cô ta thích ăn loại nhà hàng nào ?."

Ca bực mình: "Làm gì anh phải quan trọng cho nhà Liên như thế ? Mình mời cho ăn gì, thì họ phải ăn cái đó".

Ấn dịu giọng: "Em không hiểu, phía mình, thì chỉ có hai đứa, phía nhà họ, có hai và con cái họ nữa. Khi họ không thích ăn, thì có phải uổng tiệc không !. Em cứ hỏi họ thích ăn gì, và họ có phải loại người ăn rau (vegetarian) hay không nữa"

Ca thở ra: "Ái chà (giọng bức lắm), ăn mà còn nhức đầu thế này, thì em chỉ khao ăn cà rem cho xong. Ở Hà Ngoại em cho ăn kem là sang đủ rồi anh ạ"

Ấn quyết định dùm Ca: "Thế này thì lạ cho cả hai bên. Anh đề nghị đi ăn Dim sum. của nhà hàng Nhật thế là xong. Ở đó, họ có những xe hàng đẩy vòng quanh trong tiệm, đi qua chỗ các bàn có người ngồi, ai thấy cái gì thích ăn, thì kêu ăn thử, thích thì kêu thêm. Nhà hàng này thì bắt đầu từ 12:00, ăn xong, tiện đó ,dẫn các con Liên đi chơi trung tâm phố London, như thế thì vui hơn cho gia đình họ. Em cứ làm như thế đi. Con họ thích là họ thích. Còn mình thích mà họ không thích, thì không vui, đúng không "cưng" ?.

Ca thuận lời đề nghị của Ấn cho xong, kẻo mãi bàn, với tán, rồi lại đi đến bất đồng ý kiến.

Ca kêu điện thoại cho Liên hẹn ngày. Ở bên kia đầu điện thoại, Liên cứ ừ với ỡm. Ca trước khi ngưng cuộc đàm thoại trên phôn, Ca nhắc lại và mời mọc ân cần:

"Nhớ nhé Liên, nói chồng cho con đi cho đủ cả nhà, không là, cho ăn đói luôn đó nghe không."

Lan Anh (Mùa thi tuyển thượng tuần tháng 7 năm 2001.)

Xem tiếp "Ði ăn sinh nhật"