In bài 
Ấn đang ngêu nga vài câu:
"Quấn quýt
vân vê tà áo
"Tô son lên môi lạnh lùng
"Hãy cố yêu người mà sống
"Lâu rồi đời mình cũng qua...
Ca thấy giọng của
Ấn trầm
buồn, nên muốn hỏi Ấn lý do tại sao. Nhưng Ấn trả lời Ca là không có
gì, nhưng giọng vẫn không vui, Ca thấy Ấn cố cười như mếu. Ca cố gặng
hỏi:
"Hình như
anh dấu em, tự dưng em cũng buồn lây".
Ấn vội chấn
an Ca: "Â'y đừng, Ca ơi, anh
đâu có "giận dỗi" (1) gì em. Anh vẫn
còn buồn về đọc gỉa phê bình bài "xưng tội"
(2), hôm qua anh cho em biết rồi đó."
Ca nắm tay
Ấn, tay khác xoa lên mu bàn tay Ấn và an ủi:
"Thôi anh ơi, đừng
nghĩ ngợi làm gì mấy chuyện đó. Chúng ta đã có những bài "Thái độ trước lăng mạ" (3), hay là bài "Tha thứ" (4), hay bài "Tha thứ là tiếng cuối cùng của những
ai thực sự yêu mến" (5)"
Ấn lắng
nghe. Ca tiếp dịu dàng hơn:
"Em thấy
như thế này, anh ơi, khi Chúa bị đóng đinh trên cây thập gía, bên cạnh
đó có hai kẻ trộm cũng bị đóng đinh. Một đứa trộm đã nhạo báng
Chúa: "Nếu ông là con Thiên
Chúa, hãy tự cứu lấy chính mình. Còn đứa trộm khác thì nói rằng:
Chúng ta bị phạt đáng theo tội chúng ta đã phạm. Còn ông này vô tội. Rồi
hắn nói với Chúa: "Khi vào nước trời xin Chúa nhớ đến tôi.
"Ấn gật gù khen Ca: "Em
nói hay lắm, anh cám ơn em, chúng ta tất cả đều có tội trước mặt Thượng
Ðế, nhưng nếu chúng ta khiêm nhường như người kẻ trộm thứ hai chắc
Chúa cũng sẽ nhận chúng ta."
Thấy Ấn bớt buồn, Ca cảm
động, hai người tự dưng hôm nay "Giảng Ðạo"
cho nhau nghe, nhưng không người nào phản đối. Mà hai người cảm thấy, Lời Chúa như có một cứu cánh cho chính họ.
"Lời
Chúa là ánh sáng,
"Soi lối chỉ đường
"Lời Chúa là đèn soi,
"Ðèn soi bước con đi.
Tò mò thì ai cũng có, càng
bảo đừng thì người ta càng muốn biết tại sao lại dấu diếm. Nhưng
cũng nhờ tò mò người ta khám phá ra điều chưa biết, nhờ tò mò người
ta phát minh ra những điều mới.
Tò mò rất tốn kém tùy
theo cái tò mò người ta muốn biết. Như nhà khoa học về không gian chỉ
muốn biết về Mặt trăng có gì, Sao Hỏa, Sao Mộc ra sao ? mà họ phải trả
bao nhiêu gía, tốn bao nhiêu tiền để khám phá. Lợi ích cho con người
chưa thấy, nhưng trước hết chỉ để thỏa mãn tính tò mò.
Ðọc gỉa cũng vậy, khi đọc
một bài viết, đọc gỉa cũng thường tò mò người viết điều gì.
Tùy theo mỗi đọc gỉa ưa
thích và trình độ, và thời gian cảm nghiệm của đọc gỉa. Cùng một đọc
gỉa, mà hôm nay họ đọc một bài nhưng không thích, nhưng vài năm sau, mở
ra đọc lại thì thấy thích.
Các bài viết ngày xưa thường
đăng trên báo. Ðọc gỉa thích thì mua mà đọc, người đọc tha hồ cho
ý kiến phê bình.
Ngày nay các bài đăng được
đưa lên Internet, người viết có khi phải mua chỗ để đưa bài lên, đọc
gỉa có quyền đọc miễn phí. Người đọc có thể cho ý kiến phê bình
hai chiều "xây dựng" hay "đả
phá". Ðó là quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận.
Ai cũng có quyền. Nhưng không
được quyền lạm dụng để "vu khống" mạ
lỵ cá nhân "đời tư" của người khác.
Trên Internet người ta gọi
là trang nhà (home page), "thì nhà ai người nấy rạng".
Không thích thì đừng trở lại coi nữa.
Ða số đọc gỉa thường "Lén đọc", họ rất ngại cho biết là họ có
đến thăm trang nhà, hay để lại lời nhận xét khi "ra
đi".
Lan Anh (Southend
on sea Thứ Sáu 13 June_2001)