Bất cứ học về cái gì,
học ai một chữ cũng gọi là "Thầy"
Thầy dậy chữ, thầy dạy nghề, thầy dạy làm người.
Nghề làm "Thầy"
thường được nói là "nghề bạc bẽo, vô ơn, chữ
thầy trả cho thầy..."
Nhưng theo truyền thống của
trường Lasan mà Ấn đã học thì các dịp lễ ăn tất niên trước khi nghỉ
Tết, là ngày mà các anh Huynh Trưởng ở đâu đâu, có dịp là trở về
mái trường xưa, để chúc Tết và Tri Ân các thầy cô cùng một lượt.
Ấn chưa được một dịp
trở về mái trường xưa hơn hai mươi năm rồi, vì xa xôi, vì thầy hiệu
trưởng không còn chăm nom trường đó nữa.
Nhưng năm nay ngày "Tri Ân các Thầy Cô" thì đã theo ngày 20/11. Ấn
có vài dòng viết cho ngày Tri Ân này.
Ấn còn nhớ lắm những năm
trung học ... Khi các em thấy các bậc đàn anh bước vào cổng trong ngày
đoàn tụ về ăn Tết với trường, các em bắt đầu hát:
"Kìa đoàn
cựu học sinh trở về dưới mái trường,
"Cùng nhau hoà câu hát thành công,
"Giũ áo thư sinh rồi,
"vẫn giữ nguyên nụ cười, của đàn em thơ đón chào.
"Trường
Lasan còn đây, trường Lasan còn đây.
"Dưới nắng mai tưng bừng ngập trời
"Gió lên khơi ngào ngạt hương mới ....
"Trường
Lasan còn đây, trường Lasan vẫn còn đây.
"Ôi bao nhiêu ngày vui đã qua.
"Ngày vinh thắng như ngàn đóa hoa.
Nhưng năm nay, Ấn mấy lần
muốn về nước rồi mà lắm trở ngại.
Ấn "mơ
giữa ban ngày" cũng nhiều. Ấn mơ trên đường về thăm trường
cũ và Ấn hát tiếp:
"Trên đường
vạn lý,
"thầm mơ quê miền Hố Nai.
"Ngôi trường ngày cũ,
"còn hiên ngang mầu nắng tươi.
"Tiếng gió xa xa đưa,
"báo ngày trở về gặp bạn cũ trường xưa...
Ấn thấy hồi hộp, lòng
xôn xao lạ, khi trở về, Ấn như linh cảm được điều gì đó làm Ấn mất
tự nhiên của ngày thường.
Ấn được đề nghị một
trọng trách cho lần "hội ngộ" đầu tiên và cũng lần đầu tiên
đại diện các Huynh Trưởng của trường để có đôi lời "Tri
Ân" các thầy cô....
Trong cuộc hành trình máy
bay từ London về Việt Nam, hơn hai mươi giờ... Thay vì Ấn ngồi coi phim
trên máy bay hay chơi các trò chơi điện tử, thì Ấn lo soạn bài cho ngày
"Tri Ân các Thầy Cô"
__________
Sân trường học sinh đã
đứng xếp hàng, các thầy cô đã đứng chờ sẵn, thầy hiệu trưởng nói
trên máy phóng thanh mời các anh cựu học sinh đang đứng ngoài cổng trường
vào.
Các anh lần lượt vào theo
trật tự, trong khi đó các em hát:
"Kìa đoàn
cựu học sinh trở về dưới mái trường,
"Cùng nhau hoà câu hát thành công,
"Giũ áo thư sinh rồi,
"vẫn giữ nguyên nụ cười, của đàn em thơ đón chào.
Các anh cùng hát những câu
hát nhịp nhàng bước vào chào các thầy cô theo cung cách "Tiên học lễ
hậu học văn" của thời mà Ấn mới học lớp vỡ lòng là phải
khoanh tay trước ngực rồi cúi gập mình xuống chào thầy...
Nhưng hôm nay các Huynh Trưởng
đã có địa vị trong xã hội. Sau cái "Chào" cổ điển thì các thầy
cô đến bắt tay các anh...
Vì các thầy cũ không còn
nên các thầy cô mới tự giới thiệu tên của mình ngắn gọn: Thầy Hưng,
Thầy Lê, Thầy Thành, Cô Lan, Cô Thanh, Cô Huyên, Cô Hạnh.....
Ấn được giới thiệu lên
có đôi lời mở đầu cho ngày lễ.
Trước máy phóng thanh cho toàn trường nghe, Ấn nói:
"Thưa thầy
hiệu trưởng, thưa các thầy cô,
"Hôm nay con rất vui được đại diện các Huynh Trưởng của
trường để đứng đây nói lên những lời "Tri Ân" đến các thầy
cô. Con xin các thầy cô cho phép để con có đôi lời với các em học sinh
của trường. Con xin cám ơn trước.
Ấn quay xuống phía dưới
sân có các em học sinh đứng xếp hàng và tiếp tục nói:
"Các
em học sinh thân mến.
Chúng ta đã từng được dạy ở nhà cũng như ở trường:
"Uống
nước nhớ nguồn.
"Ăn qủa nhớ kẻ trồng cây...
Anh khỏi
dài dòng, các em cũng biết những câu ấy nói gì, nghĩa gì.
Ðến một ngày nào đó,
khi các em ra khỏi trường đi học trường khác, rồi tốt nghiệp vào đời,
bấy giờ các em vinh hạnh với sự thành công của mình...
Như các anh bây giờ, thành
công ngay trên xứ mình thì không có gì nhiều để nói, nhưng các anh đã
thành công tại xứ người, thì có nhiều điều đáng nói, nhưng anh không
lạm dụng dịp này để nói về các anh, nhưng về công lao của các Thầy
Cô mà anh đã từng học qua...
Các em thân mến.
Ngày hôm nay các em có may mắn được đến trường
học là do các cha mẹ đầu tư cho con mình có một kiến thức, để thành
nhân giúp ích cho đời. Các em cũng thường nghe:
"Nhất tự vi sư, bán tự vi sư".
Câu này có
nghĩa là: "học một chữ hay nửa chữ cũng gọi là thầy của ta".
Như thế chúng ta, có hai nhiệm vụ phải nhớ ơn
Thứ nhất
đó là: cha mẹ đã lo cho chúng ta phương tiện để
tới trường học, và
Thứ hai
đó là: công ơn dạy dỗ, dìu dắt của các thầy
cô.
Nói vắn tắt
"Công" là của cha mẹ "Lao" là của các thầy cô,
"Cố gắng siêng năng học" là của các em...
Các em
thân mến,
Công lao của
các thầy cô vẫn là phần chủ yếu, vì cha mẹ chúng ta đã tin tưởng
nơi các thầy cô, để cho chúng ta tới trường cho các thầy cô dạy.
Lòng biết ơn của chúng
ta dành cho các thầy cô, như hôm
nay chúng ta tổ chức ngày Tri Ân chỉ là diện nhỏ, vì các Thầy cô của
các anh hôm nay không còn ở đây nữa để nghe các anh cám ơn. Cũng như ngày
mai các thầy cô đứng đây cũng không có dịp đứng đây sau mấy chục năm
nữa để nghe các em thành công trở về nói lời biết ơn....