VietCatholic News (27/06/2004 )
Bà Jennifer Ferrara đã
chiến thắng dựa trên thuyết về Thần Học Thân Xác (Theology of the Body) của Đức
Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị.
SPRING CITY, Pennsylvania, JUNE 21, 2004 - Khi hãy còn là một thiếu nữ, Bà
Jennifer Ferrara không bao giờ có thể đoán trước được rằng sẽ có ngày Bà trở
thành một người biện hộ cho vấn đề nam giới làm linh mục trong Giáo Hội Công
Giáo. Nhưng đó lại là điều mà cựu nữ mục sư Tin Lành Luther đã làm khi về với
Giáo Hội Công Giáo.
Bà Jennifer Ferrara, người đã trở thành một tín hữu Công Giáo vào năm 1998, mới
đây đã kể về việc cải đạo của Bà qua bài báo có nhan đề “Khía Cạnh Thần Bí của
Đạo Công Giáo: Mười Bốn Phụ Nữ Tìm Thấy Được Vai Trò của Họ trong Giáo Hội” được
đăng trong tờ Khách Thăm Viếng Ngày Chủ Nhật. Bà đã viết cùng với Bà Patricia
Sodana Ireland, cũng là một cựu nữ mục sư Tin Lành Luther.
Bà Ferrara chia sẽ với hãng thông tấn Công Giáo Zenit làm thế nào mà sự tìm tòi
của Bà về cách thức lý giải theo thần học qua vấn đề truyền chức cho phụ nữ tại
chủng viện của Tin Lành Luther, đã hẳn nhiên giúp Bà thay đổi ý kiến về đời sống
linh mục cũng như mở rộng trái tim của Bà để Bà về với Giáo Hội Công Giáo.
Hỏi (H): Thưa Bà, thế làm cách nào mà Bà với tư cách là một cựu nữ mục sư Tin
Lành Luther lại nhận thức ra được rằng phụ nữ không nên và không thể được chịu
chức như các linh mục?
Bà Ferrara (T): Thưa, khi tôi bước vào chủng viện, tôi là người theo thuyết nam
nữ bình quyền đại loại như thế, và tôi nghĩ rằng, hẳn nhiên là phụ nữ nên được
truyền chức. Thật ra tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều cho lắm về vấn đề này, vì tôi
tin rằng đó là vấn đề của quyền bình đẳng. Ít ra thì tôi cũng chẳng là quá chính
thống trong tín ngưỡng của riêng mình. Tôi học về tôn giáo tại trường Cao Đẳng,
và chẳng đánh mất đức tin của mình qua tiến trình học hỏi đó nhưng lại áp dụng
theo những ý tưởng hổn lộn, không đâu vào đó của dị giáo. Khi còn ở chủng viện,
tôi dần dà trở thành một người chính thống nếu xét về khía cạnh của thần học, đó
là xem môi trường học chính của các chủng viện Tin Lành như là một phép lạ nhỏ.
Rồi từ ý tưởng đó lại lóe ra trong trí óc tôi rằng việc phong chức cho phụ nữ là
một thành tựu mới cần phải có sự lý giải thích hợp về mặt thần học. Và tôi chẳng
phải lo lắng mấy về việc phải bảo vệ ý tưởng này cho đến những năm về sau khi
tôi đã là một vị nữ mục sư của một giáo xứ.
Vào lúc đó, tôi tự nghĩ về mình như là một “người rao giảng Phúc Âm của Công
Giáo.” Người rao giảng Phúc Âm của Công Giáo xem học thuyết Luther như là một
phong trào cải cảnh chính từ trong nội bộ và xuất phát từ một Giáo Hội của Chúa
Kitô. Chính vì thế, những người Tin Lành Luther phải có trách nhiệm tiến tới
việc hòa giải với Rôma. Thế nhưng với việc tôi là một nữ mục sư Tin Lành Luther
đã đặt tôi vào vị trí rất khó xử, nếu nói theo khía cạnh của thần học, vì tôi
chính là một trở ngại cho việc hòa giải mà bấy lâu nay tôi hằng đeo đuổi. Điều
đó đã bắt buộc tôi phải có một cái nhìn cứng rắn hơn về vấn đề truyền chức cho
phụ nữ.
(H): Thế thưa Bà, bản thân của Ông Luther sẽ nghĩ ra sao về ý tưởng phụ nữ làm
linh mục?
(T): Mặc dầu Ông Martin Luther không tin vào vấn đề truyền chức cho phụ nữ,
nhưng tôi tìm thấy sự ủng hộ của Ông ấy qua những bài viết của Ông. Trong các
“bài giảng của Ông về sách Sáng Thế,” Ông biện luận rằng Thiên Chúa không có ý
định cho những người nam lẫn nữ có những vai trò khác nhau. Sự khác nhau về giới
tính chính là kết quả của sự thất bại của tổ tiên chúng ta. Như là một hình thức
để trừng phạt, thì phụ nữ phải lệ thuộc vào đàn ông, và chính vì thế, họ mất đi
khả năng để đảm nhiệm các công việc bên ngoài mái nhà, gồm cả những việc trong
nhà thờ. Luther nghĩ rằng việc đàn ông làm chủ là vấn đề theo luật tự nhiên
thôi. Là một nữ mục sư Tin Lành Luther, thì tôi không đồng ý với Ông ấy, vì
chưng, ở các nước Tây Phương, đã có sự bình đẳng về giới tính rồi.
Theo Luther, những sắp đặt về mặt xã hội cũng nên được bảo tồn trong nội bộ của
Giáo Hội để không tạo ra tai tiếng cho Phúc Âm. Tôi không nghĩ việc giới hạn
truyền chức cho nam giới sẽ trở thành một cuộc tai tiếng trong thời đại tân tiến
ngày nay, và việc truyền chức cho phụ nữ trông có vẽ như là phương thế tốt nhất
trong việc phục vụ Thiên Chúa vào thời điểm và nơi chốn này. Khi tôi bắt đầu
nghĩ đến việc trở thành một tín hữu Công Giáo La Mã, tôi bất đồng với những
giảng dạy của Giáo Hội về việc truyền chức cho phụ nữ. Thật ra tôi cũng đã từng
nghĩ đến việc viết ra một bài báo để phân tích điều mà tôi cho là thiếu xót lớn
về mặt thần học trong đạo Công Giáo mà trông có vẽ như là một sự ngạo mạn rành
rành ra đó. Và để chuẩn bị làm chuyện này, tôi đọc về thuyết Thần Học Con Người
của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, và qua đó, tôi tìm gặp được một viễn ảnh
của tạo hóa và hẳn nhiên nó đã làm chao đảo về những ý tưởng nữ tính của tôi về
người nam lẫn nữ.
(H): Làm chao đảo như thế nào, thưa Bà?
(T): Thì theo Đức Thánh Cha Gioan Phaolô, người nam và nữ trên cơ bản không được
tạo dựng giống như nhau. Nam tính và nữ tính không chỉ là những thuộc tính mà
thôi, mà nó còn là khả năng về dục tính được ẩn chứa trong cơ thể của từng
người. Cả người nam lẫn nữ đều là con người nhưng hành xữ theo những cách khác
nhau và bổ sung cho nhau. Đối với bạn dẫu có tin hay không tin, mặc kệ, nhưng
đối với tôi đó lại là một ý tưởng hoàn toàn mới mẽ. Những khác biệt giữa người
nam và người nữ chính là cách mà họ thổ lộ tình yêu cho nhau. Người nam có vai
trò tích cực hơn trong mối quan hệ: vì chưng người chồng chính là người yêu
trong khi đó người vợ lại là người được yêu, để qua đó, tình yêu được gởi trao
cho nhau. Quyền bính thật sự chỉ được thực thi qua việc phục vụ. Như Đức Thánh
Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói, “Cai trị chính là phục vụ.” Tuy nhiên, cả người
nam lẫn nữ phục vụ theo từng cách riêng của nam và nữ tính, và trung tâm điểm
của sự đa dạng này trong các vai trò, chính là sự khác biệt giữa người làm mẹ và
người làm cha. Cho dẫu người nam lẫn nữ làm gì đi chăng nữa, thì họ đều mang đến
những đặc tính về tình phụ và mẫu tử trong ơn gọi của chính họ. Điều này cũng
hoàn toàn đúng đối với những ai đã chọn cuộc sống tu trì vì thể nó cũng giống
như việc trở thành những người cha, người mẹ về khía cạnh sinh học vậy.
Điều này có nghĩa là linh mục trong Giáo Hội Công Giáo không chỉ đơn giản là một
biểu tượng của một người cha không thôi, mà Ngài cũng còn là một người cha tinh
thần. Và để nêu ra điều mà xã hội ngày nay rõ ràng đang bị khống chế bởi nguyên
tắc lưỡng tính thì: các bà mẹ và những người cha là không thể thay thế được. Phụ
nữ không phải là nam giới, chính vì thế, họ không có thể trở thành các linh mục
được vì họ không thể là những người cha theo nghĩa thể lý. Nếu phụ nữ đảm nhận
vai trò của một linh mục, thì sẽ chẳng còn việc làm cha nữa.
Để hiểu rõ được tất cả những điều này đòi hỏi tôi phải từ bỏ vai trò chức năng
của mình trong giáo hội Tin Lành Luther. Tại hầu hết các hệ giáo phái Tin Lành,
vị mục sư thể hiện vai trò như là một linh mục của tất cả các tín đồ. Vị mục sư
nam hay nữ đều rao giảng Lời Chúa và cử hành các phép bí tích. Trong khi đó,
trong Công Giáo, linh mục hành động “thay mặt Chúa Kitô.” Chúa Kitô chính là vị
hôn phu, và Giáo Hội chính là vị hiền thê của Ngài. Mầu nhiệm lễ cưới này đã
được công bố qua các sách Cựu và Tân Ước.
Theo hiểu biết về đời sống linh mục trong Giáo Hội Công Giáo, thì linh mục chính
là hiện thân của Chúa Kitô, là chủ thể vạn vật, là vị hôn phu và là đầu của Giáo
Hội. Điều này thật sự đúng đặc biệt là trong trường hợp của Phép Thánh Thể, khi
Chúa Kitô thực hiện công cuộc cứu rỗi của Ngài.
Ai đó phải chắc là hoàn toàn xem thường tầm quan trọng của mầu nhiệm lể cưới vì
công cuộc cứu rỗi để cố mà biện minh cho vấn đề truyền chức linh mục cho phụ nữ.
Nếu Giáo Hội truyền chức cho phụ nữ, thì toàn bộ sự hiểu biết về tầm quan trọng
của nữ tính và nam tính qua công cuộc cứu rỗi sẽ bị mất đi. Và một khi tôi đã
hiểu rõ được điều đó, thì việc từ bỏ việc truyền chức của tôi là quá dễ dàng để
tôi có thể nghiêng về phía của Giáo Hội.
Anthony Lê