( EPHATA65 )
Chương 15
Ðối Thoại và Giúp Nhau Sửa Ðổi
Ðọc Kinh Thánh, đọc sách thiêng liêng, suy niệm, thinh lặng nội tâm là những phương thế thiết yếu trong bất cứ con đường nên thánh nào. Riêng trong bậc vợ chồng còn có một phương thế khác cần thiết hơn cho sự nên thánh lẫn phát triển nhân cách đó là sự đối thoại và sửa lỗi huynh đệ. Ðó là hai phương thế mà chúng tôi xin bàn đến trong bài này.
1. Ðối thoại
là nói chuyện với nhau. Nhưng để có thể nói chuyện với nhau, thì thái độ
quan trọng nhất là biết lắng nghe nhau. Lắm khi hai người nói với nhau
mà chỉ là hai cuộc độc thoại song song. Mỗi người chỉ nói cho mình nghe mà
thôi. Ðó là điều thường xảy ra trong cuộc sống hằng ngày giữa hai cá nhân
với nhau cũng như trên quy mô quốc tế. Hai bên đều muốn nói về mình và
không ai muốn nghe người đối diện. Ðó không phải là một cuộc đối thoại
thật sự mà chỉ là một cuộc độc thoại.
Ðối thoại thật sự là lắng nghe nhau. Ðể có được thái độ ấy, con người
phải luôn có một cái nhìn tích cực về người khác. Trong cái nhìn Ðức Tin,
chúng ta tin rằng bất cứ một người nào, cách này hay cách khác, đều có
những điều mới lạ và bất ngờ để nói với chúng ta. Thiên Chúa sử dụng
người khác để mặc khải cho chúng ta những chân lý quan trọng. Người không
biết đối thoại là người sẽ không bao giờ đón nhận được bao nhiêu ơn
Chúa qua trung gian của người khác.
2. Nếu đối thoại thiết yếu là lắng nghe nhau thì, hơn bất cứ quan hệ nào,
đời sống vợ chồng đòi hỏi phải luôn có đối thoại giữa hai người. Và để
có đối thoại giữa hai người, mỗi người phải tôn trọng và đón nhận người
khác, trong tất cả những dị biệt cũng như khuyết điểm của người đó. Lắng
nghe là giúp người khác bộc lộ tất cả con người của họ mà không phê bình
hay kết án. Lắng nghe là đón nhận mà không đòi hỏi người khác phải thay
đổi theo ý muốn của mình.
Một cuộc đối thoại xây dựng trên lắng nghe như thế dĩ nhiên vượt lên trên
tất cả mọi thứ phương tiện truyền thông. Bởi vì trong đời sống vợ chồng,
người ta không chỉ đối thoại với nhau bằng lời nói, mà thường chỉ bằng
một ánh mắt, một nụ cười, một sự thinh lặng. Chỉ có hai
người mới có thể đi vào nội tâm của nhau để lắng nghe nhau và hiểu nhau.
Ðó là cuộc đối thoại nền tảng trong đời sống vợ chồng. Thiếu nền tảng ấy
là thiếu sự lắng nghe từ trong nội tâm ấy. Những cuộc đối thoại,
những vấn đề khác của cuộc sống, như công việc làm ăn, việc dạy dỗ con
cái, sinh hoạt chính trị, văn chương, nghệ thuật v.v... sẽ rơi vào trống
không, hoặc tệ hơn nữa chỉ mang lại gây gỗ, bất hòa mà thôi.
Nói tóm lại, đối thoại đích thực trong đời sống vợ chồng chính là đi vào
trong nội tâm sâu thẳm của nhau để lắng nghe những tâm tình và nhu cầu của
nhau. Ðối thoại như thế chính là thực thi sự nên một giữa hai người, chẳng
những nên một trong thân xác mà còn cả nên một trong tâm hồn nữa.
3. Ðối thoại là lắng nghe nhau, và lắng nghe nhau là giúp nhau được nên
thánh, nghĩa là đáp lại tình yêu của Chúa và nên sung mãn trong nhân cách.
Do đó một sự đối thoại và lắng nghe đích thực trong đời sống vợ chồng
phải là một cố gắng không ngừng để giúp nhau nên hoàn hảo. Ðây là một
đòi hỏi của đức bác ái. Chính Chúa Giê-su đã nói đến bổn phận này, và
các nhà tu đức học trong Giáo Hội thường gọi là sửa lỗi
huynh đệ.
Sự sửa lỗi huynh đệ đối với tha nhân là một nghĩa vụ của người Ki-tô
hữu. Chúng ta hãy thử tưởng tượng một người nào đó ra đường mặc áo
trái mà không hay biết. Nhiều người xa lạ nhìn vào và cười nhạo. Trái lại
một người thân quen sẽ lưu ý người đó và chắc chắn người đó sẽ cám ơn
người bạn của mình. Chúng ta hãy so sánh trường hợp mặc áo trái với những
khuyết điểm của chúng ta. Nhiều người nhạo báng chúng ta. Nhưng chỉ có
những người bạn thân mới thực sự giúp chúng ta ý thức được những khuyết
điểm ấy.
Nhưng sửa lỗi huynh đệ không phải là chuyện dễ làm. Con người dễ rơi vào
hai thái cực. Hoặc chỉ biết nhìn thấy những khuyết điểm của người khác.
Hoặc nại đến những bất toàn của mình để khước từ mọi giúp đỡ đối với
người khác. Chúa Giê-su đã cảnh cáo thái độ huênh hoang tự đắc của những
người chỉ biết vạch lá tìm sâu. Ngài nói như sau: "Ngươi hãy lấy cây xà ra khỏi mắt ngươi. Rồi mới nghĩ
tới chuyện lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em".
Một thái độ như thế bị Chúa Giê-su lên án vì nó không được thúc đẩy
bằng lòng bác ái mà chỉ xuất phát từ lòng kiêu ngạo mà thôi. Người ta cũng có thể lỗi bác ái khi nại đến những bất toàn
thiếu sót của mình để khước từ sửa lỗi người khác. Người ta dễ tự
nhủ: "Tôi là ai mà dám lên mặt dạy dỗ hay sửa lỗi
người khác". Thực ra, một thái độ khiêm tốn thật sự không chỉ
có nghĩa là nhận ra nhưng bất toàn của mình mà còn phải quan tâm đến những
ích lợi của người khác nữa. Khiêm tốn đích thực phải luôn đi đôi với
đức bác ái.
Vấn đề then chốt là làm thế nào để giúp đỡ người khác, nhất là người
thân trong gia đình. Gia đình là nơi mà người ta dễ rơi vào một trong hai
thái cực trên đây. Hoặc những nhận xét và sửa lỗi cho nhau chỉ tạo nên
những phản ứng dây chuyền bởi vì không được thực thi với tình bác ái,
hoặc mỗi người rút lui vào vỏ sò của mình để tránh những va chạm. Trên
thực tế một bầu khí thinh lặng như thế chỉ là một cuộc chiến tranh lạnh.
Người ta chung sống hòa bình nhưng thiếu bác ái và thiếu sự trợ giúp huynh
đệ. Ðó là một thứ hòa bình không có chân lý. Hai vợ chồng sống bên nhau
nhưng chưa nên một với nhau.
Nên một thật sự với nhau trong thân xác và tâm hồn là xem nhau thuộc trọn về
nhau, nghĩa là muốn điều thiện hảo cho nhau mà thôi. Và
điều thiện hảo lớn nhất mà hai vợ chồng muốn cho nhau là gì, nếu không phải
là được nên thánh và được sung mãn trong nhân cách ? Nhưng ước muốn đó
chỉ có thể thực hiện bằng sự tôn trọng và lắng nghe nhau cũng như giúp nhau
phát triển những ưu điểm và thắng vượt những khuyết điểm.
Con người không thể được cứu rỗi một cách đơn độc. Khi Thiên Chúa kêu
gọi con người là kêu gọi họ làm thành một dân tộc để thực hiện chương
trình cứu rỗi của Thiên Chúa. Chúa Giê-su đã thiết lập một Giáo Hội. Giáo
Hội là một cộng đồng gồm những người anh em, con cùng một Cha. Mỗi người
đều cảm thấy có trách nhiệm phải đồng hành với người anh em của mình,
nâng đỡ họ cùng tiến bước với mình.
Gia đình được Chúa Giê-su thiết lập như một Giáo Hội thu nhỏ. Do đó mỗi
người trong gia đình cảm thấy có trách nhiệm đối với người khác. Ý thức
trách nhiệm ấy thúc đẩy mỗi người luôn nghĩ đến thiện ích của người
khác. Ý thức trách nhiệm đó là động cơ thúc đẩy mọi người tôn trọng
nhau, lắng nghe nhau, và giúp nhau thăng tiến trên con đường thánh thiện.
Lm. HUỲNH SAN ( Australia )