In bài

Hồi Ký một Bệnh Nhân Sida


VietCatholic News (22/04/2003 )

Hôm ấy, một buổi sáng như mọi ngày, trong cái không khí tẻ nhạt của căn phòng bệnh viện đang nằm, tôi chợt tỉnh giấc vì linh cảm giác như có ai đó đang ở gần mình.

Quả vậy, hiện diện trước mặt tôi là một người phụ nữ rất lạ tôi chưa hề gặp bao giờ. Chị ấy nhìn và chào tôi bằng một nụ cười thân mật, vui vẻ, chị ấy chúc sức khỏe tôi và xưng tên là Tuyết, đến để làm quen với tôi.

Tôi rất ngạc nhiên và chẳng hiểu chuyện gì lại sắp đến với mình nữa ? Chị ấy chủ động bắt chuyện rồi giới thiệu về mình cho tôi biết. Chị làm việc ở một tờ báo Công Giáo, sinh hoạt trong một nhóm công tác xã hội và là một người Công Giáo.

Kể từ hôm ấy, lần lần qua chị, tôi được quen biết thêm một số anh chị em khác. Họ đều đến với tôi bằng cả tấm lòng, sẵn sàng giúp tôi mọi việc và mọi thứ. Thậm chí có hai em gái là sinh viên sáng tới giảng đường, trưa về tranh thủ ghé vào thăm và ở chơi, trò chuyện cùng tôi suốt buổi, chiều mới về.

Có những chị mỗi buổi sáng trước khi đi làm, đều ghé vào giường bệnh thăm tôi, giúp tôi ăn sáng, vệ sinh... rồi mới đi làm. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại may mắn như vậy, thật là bất ngờ phải không, khi mà thân phận tôi như người chết đuối tự nhiên vớ được cái phao cứu sinh.

Trưa hôm ấy, tôi buồn bực không ngủ được, trong lòng nặng trĩu những suy tư: Rồi đây sẽ ra sao ? Cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu ? Mọi chuyện không đơn giản như mình mong muốn, rồi với bệnh tật, với thân thể tàn phế này mình sẽ ra sao ? Không nơi nào để nương tựa nữa, gia đình ư ? Chẳng còn nữa ! Tôi thật sự bơ vơ và lạc lõng...

"Chào anh, anh là Sơn phải không ?" Tôi giật mình nhìn lại thì trước tôi là một phụ nữ, cũng là người tôi chưa hề gặp và quen biết bao giờ. Dì ấy tự nhiên giới thiệu: "Mình đến đây để thăm học trò của mình bị tai nạn phải nằm điều trị ở đây. Ðược biết và nghe nói về trường hợp bệnh tình của anh nên ghé qua thăm".

Bấy giờ tôi mới biết dì ấy cũng là người Công Giáo và đầy nhiệt tâm, bác ái qua những công việc hằng ngày dì làm. Dì thật sự là người đem niềm vui đến cho mọi người.

Bạn bè của cô gái học trò của dì bị tai nạn, khi đến thăm cũng ghé vào phòng tôi chào thăm, cố gắng đem niềm vui đến cho tôi: "Chào anh, anh có khoẻ không ?"
Và rồi lại có thêm một người khác nữa tôi chưa hề quen biết tìm vào thăm tôi. Soeur Tuyết Mai - sau này tôi mới được biết tên và biết là một Nữ Tu Dòng Saint Paul - đến trò chuyện, an ủi tôi. Soeur chỉ cho tôi thấy cuộc sống này với tôi nào đã chấm hết đâu. Tôi đã được chọn...

Qua những lần soeur đến thăm, nâng đỡ và kể cho tôi nghe những câu chuyện mà trước đây chưa bao giờ tôi được nghe, tôi suy nghĩ: phải chăng trên cao kia có một Ðấng Cứu Ðộ, Ðấng giải thoát những đau khổ, bệnh tật, nghèo đói như những câu chuyên kể ấy không ?

Tôi đã bắt đầu nhìn lại thân phận và hoàn cảnh của mình. Có lẽ thế thật, đáng lẽ ra mình đã phải chết thật rồi chứ nhưng vẫn cứ còn sống đây. Với những điều may mắn không thể tin đươc, mình vẫn đang sống.

Mình cô đơn ư ? Không đâu, mình đang có nhiều, rất nhiều bạn mới. Những người bạn mới thật sự, mang đến cho mình một không khí mới mà đã lâu lắm rồi mình không thấy được trong cuộc sống của mình.

Ở nơi họ tràn ngập thương yêu.

Ở nơi họ tôi cảm thấy toả ra một hấp lực lôi cuốn tôi tin vào những gì mà trước đây tôi chưa hề tin và nghĩ tới, đó là: "Thiên Chúa".

Hình ảnh và việc làm của họ phải chăng là hình ảnh và việc làm của Thiên Chúa ? Thiên Chúa Nhân Lành đã sai phái họ đến trong mầu nhiệm quyền năng của Người, để vực tôi dậy và tha thứ cho tôi.

Với những thắc mắc về Thiên Chúa, tôi được chị Tuyết giảng giải cho nghe về những dụ ngôn, về cuộc đời của Ðức Giê-su Ki-tô. Và khi tôi đón nhận quyển Kinh Thánh Tân Ước đầu tiên trong đời mình, tôi thật sự hạnh phúc, chưa bao giờ cảm nhận được một nỗi hân hoan tràn ngập và sâu xa như hôm ấy.

Tôi chưa biết sách viết gì, làm sao để xem, nhưng từng chút một, tôi được các chị và các bạn trẻ giúp đỡ, hướng dẫn cách thức đọc sách.

Trước khi đọc tôi được nghe một bài giảng của cha Nguyễn Hữu Lai bằng băng cassette, thế nào là Sách Thánh, sự hình thành của Thánh Kinh ra sao... Bấy giờ tôi mới bắt đầu đọc sách một cách ý thức và suy nghĩ về những gì được viết trong cuốn sách.

Tâm hồn tôi như được mở ra, mắt tôi như nhìn thấy được ánh sáng sự thật. Tôi sấp mình tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho tôi sự sống, đã cứu rỗi tôi từ trong bóng đêm đen của quỷ dữ, để hôm nay đây, trước nhan Người, tôi được nghe Lời Chúa hằng giờ để gột rửa tội lỗi, để tôn vinh danh Chúa, Ðấng Cứu Rỗi, mà nguyện sống đẹp lòng Chúa. Người dang rộng tay đón tôi vào lòng. Cho dù quá khứ tôi có như thế nào đi nữa, Thiên Chúa vẫn tha thứ mọi tội lỗi cho tôi. Tôi cúi đầu khấn nguyện, đón nhận Bí Tích Chúa ban cho để trở nên con chiên của Ðoàn Chiên Thiên Chúa. Amen...

Rời bệnh viện, tôi được Soeur Tuệ Linh, Dòng Nữ Tử Bác Ái, giám đốc Trung Tâm AIDS Mai Hoà dành cho những bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối, đón về nuôi dưỡng và chăm sóc. Ðưa tôi đến trung tâm, các soeurs đã đón nhận tôi trong vòng tay thân ái. Ấn tượng đầu tiên tôi cảm nhận được hoàn toàn khác với dự đoán trước đây. Trung tâm toạ lạc tại một khuôn viên rộng lớn, vườn tược, nhà cửa, phòng ốc khang trang sạch sẽ, thanh tịnh. Ðặc biệt là sự yên tĩnh, một sự yên tĩnh thánh thiện và bình an.

Những ngày tháng đầu sống và sinh hoạt ở Trung Tâm, tôi được các soeurs và các anh chị bệnh nhân khác giúp đỡ, chia sẻ chung một nỗi niềm, tôi dần hoà nhập vào đại gia đình Mai Hoà. Với tôi, đây là nhà của tôi, mái nhà mà Thiên Chúa đã ban cho tôi và các bạn của tôi.

Ở đây, mọi cái đều xuất phát từ lòng yêu thương, bác ái. Có những điều, những việc, những tâm tình, tôi nghĩ, chỉ có thể có được nơi những con người sống bằng Lời Chúa. Từ thể xác đến tâm hồn, tôi luôn được chăm sóc chu đáo, những đau đớn của anh em bệnh nhân cũng chính là những đau đớn của các soeurs và của các anh chị làm việc tại Trung Tâm.

Trong suy nghĩ của mình, hình ảnh tận tụy phục vụ của các soeurs như hình ảnh của người mẹ hiền, nâng niu chăm chút cho những đứa con thương yêu, và đó cũng chính là hình ảnh của Thiên Chúa, là sự hiện diện của Ðức Giê-su Ki-tô.

Nhờ những con người tuyệt vời ấy, tôi xác tín được rằng "Thiên Chúa là Tình Yêu" luôn tha thứ và nâng đỡ tôi, nâng đỡ những anh em bệnh nhân AIDS khác, những con người lầm đường lạc lối. Từ trong bóng tối u mê ngập chìm, Thiên Chúa đã vực chúng tôi dậy, chỉ cho chúng tôi thấy nẻo ngay phải vươn tới, sửa con đường đời chúng tôi đi cho thẳng, tha thứ tất cả và đón nhận chúng tôi vào vòng tay yêu thương của Người. Người ban cho chúng tôi tất cả, những gì mà đến tận bây giờ chúng tôi mới biết quý giá là ngần nào.

Những ngày tháng hạnh phúc này đây, tôi luôn quỳ nguyện sám hối và cám ơn Thiên Chúa. "Lạy Chúa, con nguyện xin được sửa mình đón nhận ân sủng Ngài ban, xin dâng hiến nỗi đau này, ăn năn sửa tội, mà quyết từ nay sẽ sống đẹp lòng Ngài. Amen".

Tôi cũng cầu xin cho các soeurs, các anh chị nhân viên và các anh em ở cộng đoàn luôn được bình an trong vòng tay che chở của Người. Xin nguyện Chúa luôn ban ân sủng, cho mọi người thêm nhiều Thần Khí để phục vụ, làm vinh danh Người, Chúa chúng ta.

SƠN, Trung Tâm Mai Hòa, 3.2003 ( Hết )


Trang Gia Đình