VietCatholic News (14/02/2003)
Cứ mỗi khi mùa xuân về, những
bông hoa dại lại nở đầy trên bờ những con mương chạy dọc theo con
đường tôi vẫn lái xe di làm hằng ngày.Tôi để ý thấy có một loài hoa
dại màu xanh đặc biệt mà tôi luôn luôn nhìn thấy trước hết. Nó chỉ
nở hoa trong một vài giờ vào buổi sáng, đến trưa là nó đã vội tàn,
hình như ánh nắng mặt trời quá nóng đối với nó.
Mùa xuân năm nay, tôi bắt đầu trồng những luống hoa đủ loại trong khoảnh
vườn nhỏ sau nhà để tôi có thể ngắm nhìn những bông hoa từ cửa sổ
nhà bếp mỗi khi đứng rửa bát đĩa. Tôi đã có ý định hôm nào đi làm
về sẽ dừng xe bứng một ít gốc cây hoa dại màu xanh ven đường về trồng.
Ấy vậy nhưng khi đi ngang qua, tôi lại cứ lần lữa mãi, hôm thì sợ bẩn
chiếc áo đẹp, lần lại sợ về trễ không kịp nấu bữa trưa...
Rồi đến một hôm, tôi ngẩn ngơ vì không còn thấy những bông hoa dại
ven đường nữa. Sở công chánh đã ủi sạch mọi thứ cây cỏ dại ven
đường, loại hoa màu xanh tuyệt vời kia đã hoàn toàn biến mất mà tôi vẫn
chưa kịp quyết định bứng lấy đem về trồng trong vườn nhà mình. Và
trong lòng tôi cứ thấy buồn tiếc và ân hận mãi không nguôi... Một tuần
sau, tôi được biết tin bà chị của tôi đã qua đời vì chứng ung thư não
di căn. Do tuổi tác cách biệt, lại ở xa nhau, rất hiếm khi tôi đã đến
thăm và gần gũi trò chuyện với chị. Đã bao lần tôi tự hứa với lòng
mình sẽ đến chơi nhà chị ấy, ở lại trong những dịp được nghỉ lễ,
để chăm sóc và nâng đỡ tinh thần chị ấy trong lúc tuổi già yếu đau.
Nay thì... không còn kịp nữa rồi !
Tôi nhận ra giữa những bông hoa dại màu xanh ven đường xinh xắn ngày
nào có một mối liên hệ nào đó với tình thân của chị em chúng tôi.
Tôi tin tưởng chắc chắn rằng Chúa đã cho chúng tôi những cơ hội để
gieo trồng biết bao kỷ niệm tuyệt vời, vậy mà... Nếu như một hôm nào
đó, tôi sẽ lại gặp thấy những bông hoa dại màu xanh ấy bên vệ đường
của đời tôi, tôi biết mình sẽ không bỏ lỡ một lần nữa để phải
hối tiếc dày vò suốt đời...
Dựa theo BRENDA URBANEK
Ephata 98