(Mười Thang Thuốc Bổ)
"Với tình yêu chân thành và bản lĩnh vững vàng, bạn có thể vượt qua mọi rào cản "
________________
Tôi đi ăn đám cưới người bạn về, Hà nhận thấy ngay khuôn mặt buồn bã,
bứt rứt của Thành. Suốt dọc đường, anh không nói với cô lấy nửa lời. Về
đến hẻm, thả cô trước cửa, anh đã dợm quay xe về nhà mình ngay chứ không
nấn ná như mọi lần.
Giữ anh lại hỏi han cách nào, anh cũng chỉ thờ ơ buông hai chữ: "anh mệt". Nửa đêm giật mình thức dậy, nhìn qua cửa sổ, Hà lại thấy Thành ngồi ngòai ban công hút thuốc tự lúc nào. Nằm nhìn anh trầm ngâm một mình, Hà thật thấy xót ruột, cô hiểu tâm trạng của anh khi nhớ lại lời bình phẩm của hai bà khách ngồi cùng bàn:
Vợ chồng là cứ phải ngang bằng nhau về kiến thức, của cải, không thì có lúc nó khinh cho.
________________
Ấn tượng ban đầu: cô bé mắt mơ tài giỏi
Ngày Hà mới dọn đến ở trọ trong căn nhà đối diện, Thành đã để ý đến
cô gái xinh xắn, hiền dịu ấy. Chỉ mới nhìn đã biết cô là một sinh viên ở
dưới tỉnh lên. Mái tóc dài óng mượt chắc chắn là chưa qua một lần uốn
sấy hay nhuộm hấp. Kiểu cách ăn mặc giản dị và những đồ dùng rẻ tiền. Mấy
đứa em gái Thành nói với nhau:
"Người đâu mà trông quê thế, chỉ được có đôi mắt đẹp, nhưng mắt ấy chắc là đa tình lắm đấy".
Thành thì chỉ thấy cô gái có đôi mắt thật là mơ mộng và buồn thăm thẳm. Anh thầm đặt cho cô cái tên Mắt Mơ. Mẹ Thành qua nhà hàng xóm chơi rồi về mắng:
"Cô ấy là thủ khoa đại học năm nay đấy. Tỉnh với chả quê, chúng mày theo gương người ta mà học tập".
Mấy đứa em Thành làm quen, rồi bắt đầu chạy qua, chạy về với cô gái Mắt Mơ, khi thì nhờ giảng bài, khi thì trò chuyện tâm sự. Chẳng đứa nào nhìn thấy tâm sự ông anh trai, thèm đến chết được như tụi nó.
________________
Người con trai có ánh mắt nhìn thẳng.
Thế nhưng có gan trời, Thành cũng chẳng dám sang làm quen với Hà.
Người ta là
sinh viên đại học.
Mình chỉ là một anh thợ sửa tivi.
Ư thì dù cho là có cửa hàng
riêng thì cũng chỉ là thợ.
Làm quen rồi người ta lại nghĩ: "Ðũa mốc
chòi mâm son" thì sao.
Ðến văn hoá mình cũng đâu hết cấp 3.
Thành tự nghĩ như thế về mình. mà dường như trong nhà mọi người
cũng đã quen nhìn thấy anh ở một địa vị khiêm tốn, thua thiệt. Kể từ ngày
ba mất anh xin nghỉ học để tiếp tục đứng cái cửa tiệm nhỏ của ba anh, phụ
mẹ nuôi hai cô em gái đứa lớp 6, đứa lớp 8.
Thế nhưng, chính Hà lại cũng để ý đến chàng trai trầm lặng ấy, mỗi lần
nhìn cô, ánh mắt của anh cứ thẳng băng, chăm chú như muốn nói điều gì. Qua
câu chuyện với những cô em gái của Thành, Hà lại càng có cảm tình hơn với
Thành:
"Anh ấy là người biết hy sinh, lo lắng cho người khác. 17 tuổi anh ấy đã cáng đáng cả một gia đình."
Người như thế thật là có bản lĩnh, đáng khâm phục. Cô muốn làm quen với anh. Một lần, chiếc máy Cassette để học ngoại ngữ của cô bị hỏng, cô mang chiếc máy qua nhà, gõ cửa phòng anh:
"Anh có thể sửa giùm em được không?".
Thành hồi hộp đến lóng ngóng cả
chân tay. Anh không ngờ được tình huống này.
________________
Mối tình của đôi đũa lệch
cần bản lĩnh
Sau này khi đã thành đôi tình nhân, Thành thường chọc Hà:
"Cọc đi tìm trâu".
Cô cười hồn nhiên nghịch ngợm:
"Trâu nhát
quá, cọc không tự tìm thì biết đến chừng nào".
Ngày ấy, ngay cả cậu bạn thân cùng hẻm cũng bảo Thành:
"Trình độ nó thế, cũng là con nhà tử tế mà lại yêu mày, không ngại bị cười thì không có lý do này cũng có lý do khác. Mày coi chừng phải đổ vỏ cho người ta, hay là nó chỉ vì cái hộ khẩu thành phố".
Mẹ Thành dù đã từng ca ngợi cô gái hết lời nhưng bây giờ cũng đâm ra phân vân:
"Nó học cao, gia đình ở tỉnh nhưng nghe nói cũng bác sĩ, kỹ sư, liệu rồi nhà nó có đồng ý không?. Có khinh con không?"
Trong lòng bà vốn yêu thương và xót xa sự thua thiệt của con trai nên bà càng lo lắng. Ðã nhiều lần bà chép miệng với Hà:
"Tội
nghiệp, nếu không phải lo cho các em chắc nó cũng có tương lai. Ngày xưa nó
học giỏi lắm".
Chỉ có Hà hình như cô hồn nhiên, vô tư bỏ ngoài tai mọi lời bình phẩm,
nhận xét, trêu chọc của mọi người. Cô không lý giải tình yêu của mình, cô
chỉ nói rằng:
"Anh ấy là một người đàn ông thực sự, và có nhiều điều anh ấy giỏi giang hơn Hà nhiều lắm. Bản lĩnh sống, cách sống, kinh nghiệm sống của anh hơn Hà cả cái đầu."
Mọi người bảo Hà không thực tế, sẽ có những điều mà cô phải ân hận sau này, Hà chỉ cười. Cô tin tình yêu của mình.
________________
Vì yêu mình cũng kê bằng chỗ lệch
Dạo này Thành hay về nhà trẽ. Chẳng hiểu anh đi đâu. Anh vẫn chu đáo dịu
dàng, chăm sóc Hà như trước. Nhưng cô vẫn cảm thấy lo lắng mơ hồ.
Tình cờ ghé vào tiệm của anh, Hà phát hiện được một chồng sách học ôn thi
tốt nghiệp phổ thông. Cậu thợ phụ việc cười toe:
"Chị không
biết à? Anh ấy đang ôn thi tốt nghiệp phổ thông đấy. Thấy anh ấy học cũng
vất vả lắm. Ngày nào cũng chúi mũi vào sách, miệng lẩm nha lẩm nhẩm quên
cả sửa đồ khách luôn". Hà bỗng thấy cay sống mũi.
Chưa kịp nói gì với anh thì tối hôm ấy, trên ban công phòng trọ Hà, Thành
đã thủ thỉ:
"Em giúp anh ôn thi nhé. Anh cũng định cố gắng tự lực một mình nhưng có nhiều cái anh quên rồi".
Hà dịu dàng bảo anh: "chỉ sợ "Bụt nhà không thiêng" thôi"
________________
Tình yêu thực sự không bao giờ lệch
Bây giờ họ đã có một cháu trai xinh đẹp. Họ vẫn cứ là đôi đũa lệch vì
Hà đã có bằng cao học, còn anh chỉ mới bước vào ngưỡng cửa đại học. Sự
học của anh vất vả, vì anh vẫn luôn dành ưu tiên cho các em, cho cả sự
nghiệp của vợ mình. thế nhưng suốt những năm bên nhau, Hà chỉ "làm mặt" cô giáo với anh đúng một lần duy nhất
trong những ngày kiểm tra bài chuẩn bị cho anh thi đại học.
Hà bảo: trong cuộc đời, anh mới là người thầy thực sự của em. Em đã học được ở anh biết bao nhiêu điều tốt đẹp.