VietCatholic News(13/03/2001).
Con thân yêu của cha.
Viết những dòng chữ này cho con, cha không biết viết thế nào để tỏ tình yêu của cha dành cho con. Người ta thường hay nói, cái thân phận gà trống nuôi con, nó như đôi đũa lệch, có so thế nào nó cũng chẳng bằng. Cha muốn tỏ bày tình yêu của cha cho con mà sao chẳng diễn tả nổi. Thôi với dòng tâm tư bộc bạch này, có lẽ con cũng sẽ hiểu cha một phần nào đó.
Con ơi, con có nhớ, hôm con đòi cha chia gia tài cho con không ? sao lòng cha gần như vỡ nát. Cha nhớ đến khuôn mặt mẹ con, khi hấp hối trên giừơng bệnh, mẹ con dường như đặt hết niềm tin tưởng nơi cha, hy vọng sẽ giúp con nên người và nên thánh. Những tưởng bao tình thương cha đặt nơi con sẽ giúp con trưởng thành. Nhưng cuộc đời đâu chỉ đơn giản như thế và càng không đơn giản khi cha thay thế cả tình thương người mẹ mà chăm sóc con.
Cha bàng hoàng đau khổ khi con cứ nhất quyết đòi phần gia tài con được hưởng để ra đi. Cha có thương con như thế nào chăng nữa cũng không thể giữ con bên cạnh cha mãi. Biết rằng ra đi là đau khổ, lòng cha tan nát, tan nát vì thương con thì nhiều mà thương cha thì ít. Chấp nhận cho con ra đi là chấp nhận phiêu lưu ở một khía cạnh nào đó, giữa cuộc đời dâu bể, nơi cha đã từng bao lần ngậm cay nuốt đắng, cha đã tiên liệu bao nhiêu khó khăn.
Không vì thế mà cứ khư khư giữ con hằng canh cánh bên lòng. Con cần ra đi, cần trưởng thành hơn, cần tự lập hơn với cuộc sống.
Cha cũng không muốn sắp xếp cho con những chỗ làm tốt nhất, những địa vị cao mà cha có thể thu xếp, bởi vì như thế con sẽ không bao giờ lớn lên thực sự, con sẽ không bao giờ cảm nghiệm được thân phận của những người nghèo, những con người không vai vế gì trong xã hội, những thân phận lạc lõng cô đơn, tự mình bươn chải lớn lên trong cuộc sống.
Bằng lòng cho con ra đi là bằng lòng đưa con vào trong những tình cảnh xấu nhất ấy, để con cảm nghiệm hơn, lớn hơn trong tính cách làm người của con. Ðó chính là sự dằn vặt của cha khi cha để con ra đi.
Cha đã cho con nhiều hơn những gì con được hưởng, bởi cha biết rằng, con dám ra đi là dám chấp nhận sự bấp bênh giữa dòng cuộc sống. Cha cũng biết tính của con xưa nay, không dễ gì chấp nhận lời nói xuông, dù đó có là kinh nghiệm đã từng mất mát của cha. Con muốn tự lập, con muốn ra đi và thế là cha dằn vặt, cái dằn vặt có thể lỗi với lời hứa của má con, là không giúp con nên người, nên thánh như mẹ con hằng mong muốn.
Khi con ra đi rồi, cha bồn chồn không yên. Con có biết không, cứ từng chiều khi nắng tắt dần sau bờ trúc đầu ngõ, là cha lại da diết ước mong con trở về. Ðôi khi có những bóng dáng dường như bóng con làm tim cha mừng lên muốn ngừng đập, để rồi nhìn kỹ lại hơn không phải là con. Cha mong con trở về, dù con có như thế nào chăng nữa, cha cũng dám xin chấp nhận. Cha chỉ mong có con về, thế là cha mãn nguyện lắm rồi. Về để thấy cuộc đời đổi khác, về để thấy con chững chạc hơn trong cuộc sống và kinh nghiệm hơn về tình thương cha mẹ dành cho con.
Cha cứ bị gậm nhấm mãi về những ngày đã qua khi con ở nhà. Nhiều năm con sống bên cạnh cha, chắc cũng có nhiều lần con giận trách cha, nhưng dường như cha xét rằng: Chưa từng có lúc nào mà cha không yêu thương con. Có lẽ con sẽ ngạc nhiên với lời thú nhận này của cha. Dễ hiểu thôi con ạ, bởi một điều đơn giản, con là con của cha, con của một người mẹ mà cha đã từng hết lòng yêu mến. Cha không mong gì hơn cái ước mong của mẹ con, là con nên người và nên thánh.
Cái ước mong đơn giản ấy, tuy vậy mà khó chu toàn. Giữa bao nhiêu cám dỗ trong trần thế, giữa bao cái khó nguy không thể lường trước, làm sao có thể giúp con, nếu không với hết tình yêu thương của một người cha mang trái tim của một người mẹ, để lo cho con. Cha nhớ ngày xưa khi con tập đi, con cứ nằng nặc đòi cha buông tay con ra để con tự bước đi, lắm lúc con muốn gắt gỏng với cha, rồi đến lúc con tập đi xe đạp, cha cũng hết hơi chạy kè kè bên cạnh, mệt muốn đứt hơi, để rồi để được nghe cái cằn nhằn của con : "Cha đi chỗ khác, để tự con chạy được mà". Rồi có những lần con tập viết, cha cứ chê chữ con xấu, để con cũng lại nói : " Dù có chữ xấu đó cũng là chữ của con".
Những kỷ niệm ngày xưa cứ từng chiều chảy về trong ký ức của cha.
Chiều nay, sao lại vẫn những nỗi nhớ ấy cứ quyện về trong tâm trí cha, để rồi ngẩn ngơ, hết đi ra rồi đi vào. Cha còn nhớ trong một lần khác, con lại trách cha "Sao cha cứ kèm cặp con như đứa trẻ còn thơ". Con ơi, nếu sau này khi con làm cha rồi, có lúc con cũng gặp những khoảnh khắc như cha vậy. Muốn bày tỏ tình thương cho con lắm mà cứ hoài lọng cọng, có lẽ sau này con sẽ hiểu cha hơn.
Lắm lúc với tuổi già mệt mỏi của cha, con biết không, lo lắng lắm, lo đến trách nhiệm mình chưa thể chu toàn, mà có khi bỏ dở nhắm mắt lìa đời. Trong tâm trạng ấy, cha muốn chạy đua với thời gian, vừa bám vào kinh nguyện vừa bám vào những gì có thể làm được cho con thì cứ làm.
Những lúc như vậy làm cha kiệt sức mau hơn nhưng sự tiến bộ của các con thì cứ từng ngày, từng ngày vụt xa tầm tay của cha. Vừa lo âu vừa hy vọng các con trưởng thành hơn trong cuộc sống, chính điều ấy làm an ủi lòng cha.
Vẫn là những buổi chiều mong con trước ngõ, chiều ấy lại là một chiều nắng tắt muộn, mắt trông xa và lòng đầy ắp những kinh nguyện cầu cho con. Cha tâm niệm rằng, nếu con cái là người ít cầu nguyện thì chính cha mẹ cần cầu nguyện nhiều hơn nữa để thay cho con. Cha thì không còn người mẹ của con, nên còn cầu nguyện nhiều hơn nữa. Ngày xưa, con ít khi vắng trong giờ kinh nguyện mỗi tối trong gia đình, phần nào cũng an ủi cha khi con quyết định ra đi. Vì cha tin rằng có dẫu sao đi nữa, nhờ những giờ kinh nguyện tối sớm ấy, mà con đủ sáng suốt lựa chọn được những điều tốt cho con. Cha hy vọng là thế.
Dòng ký ức ngày xưa, chảy mãi trong cha, chắc người ta nói đúng, người già thì sống quá khứ, tuổi trẻ thì sống tương lai và cha ngẫm nghĩ lại cũng đúng. Con hướng về tương lai, mà cái tương lai thời của con, cha chưa từng một lần kinh nghiệm, ngày xưa nó đã khác quá rồi qua từng thời gian và cha hiểu rằng, sự lựa chọn ra đi của con là đúng với con, để lớn hơn trong cuộc đời. Cha cầu nguyện, sao chỉ mong con đừng bao giờ đánh mất cuộc đời của con mà thôi, và cũng chính vì thế mà từng chiều cha vẫn đợi con trở về.
Niềm mong đợi ấy không đánh lừa cha, con đã trở về trước ngõ. Mắt cha mờ đi vì hạnh phúc, tay cha run lên khi bắt gặp niềm hy vọng của cha. Con đã trở về, đó là tất cả của cha, cha biết rằng chỉ có những nụ hôn mới có thể nói lên tất cả niềm vui của cha. Mặc lại áo mới cho con, mở tiệc mừng con, bởi vì từ nay con đã là một người khá đầy kinh nghiệm để sống tốt đẹp cuộc đời của con. Cha đã làm toại nguyện với mẹ con và cha ăn mừng vì chính niềm vui của cha thay cho mẹ con nữa. "Vì con ta đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy".
Cám ơn tình trời đã cho cha thấy được ngày về của con.
LM Giuse Hoàng kim Toan.