In bài

Trăng Khuyết


Ông bà nói: "Vợ chồng thường bù trừ cho nhau", câu ấy với vợ chồng tôi quả không sai ! Quê anh ở miền tây nam Bộ, một trong những huyện được xếp loại giàu nhất nước. Trong khi nơi chôn nhau cắt rốn của tôi có lẽ là nơi nghèo nhất ở "khúc ruột miền Trung". Anh cao lớn, khoẻ mạnh, là con trai út trong một gia đình khá giả. Tôi nhỏ bé, ốm yếu, là chị cả của một đàn em 8 đứa trong một gia đình nghèo khó.

Do nhà nghèo nên sau khi tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm tôi chưa muốn lập gia đình ngay, vì còn muốn phụ cha mẹ nuôi các em một thời gian. Mải mê với việc kiếm tiền, ngoảnh lại tôi gật mình với tuổi đời đã ngoài 30. Thời gian và sức khỏe đã không chờ đợi tôi. Tôi vốn ốm yếu, giờ càng gầy guộc, đau ốm nhiều hơn. Cũng may là các em tôi đã trưởng thành và có việc làm ổn định. Có điều, khi tôi có thể nghĩ đến mình thì đã muộn. Những cái đuôi từng theo đuổi tôi trước kia giờ đã yên bề gia thất. Bạn bè đồng nghiệp trang lứa cũng đều tay bồng tay bế...

Lúc đã 35 tuổi, đã chuẩn bị tinh thần gia nhập "hội độc thân" thì tôi gặp anh - một bác sĩ hơn tôi vài tuổi, qua những lần tôi lui tới phòng mạch của anh để khám bệnh. Thật tình lúc đầu tôi không nghĩ anh còn "phòng không", tôi chỉ đến khám bệnh một cách vô tư. Khám hoài thành quen, rồi thân, rồi yêu...

Khi tôi đưa anh về ra mắt gia đình, mọi người điều hết sức bất ngờ bởi không ai tin rằng tôi có thể gặp được một người lý tưởng như thế. Ngày cưới, tuy tôi không còn là "cô dâu non non, dung nhan mỹ miều" ( lời một bài hát ) nhưng vẫn rạng ngời hạnh phúc. Cuộc sống của chúng tôi tuy không khó khăn về kinh tế, nhưng tôi cứ là "bệnh nhân thường trực" nên anh cũng khổ sở không ít. Thêm vào đó, các em tôi và đàn cháu không ngớt léo nhéo: "Nhờ anh Hai giúp đỡ...", và "Xin Bác Hai chuyện này, chuyện kia...", khiến anh cũng chóng mặt với những nhờ vả của chúng về tiền bạc. Vậy mà anh chẳng bao giờ than vãn, lúc nào cũng sẵn lòng cho chúng nếu có thể được. Nhiều khi kiểm lại tiền trong tủ thấy thiếu, tôi hỏi ra mới biết anh đã lén lấy cho các em tôi. Tôi bực mình nhưng đành chịu vì anh thương chính các em của tôi mà !

Lấy nhau muộn nên chúng tôi mong đợi nhiều nhất là có một mụn con. Oái oăm thay, tôi lại bị vô sinh. Khi nhận được kết quả xét nghiệm, tôi gần nhưng ngất xỉu. Anh đã trấn an, vỗ về tôi.

Anh nói: "Nếu có con thì tốt bằng không thì cũng được. Quan trọng là chúng mình yêu nhau. Trăng tròn có vẻ đẹp của trăng tròn, trăng khuyết có cái hay của trăng khuyết, không sao cả".

Nghe anh nói, tôi có phần yên tâm nhưng không khỏi buồn và lo sợ mất anh. Biết vậy, anh càng tỏ ra thương yêu, chăm sóc tôi nhiều hơn. Lúc mới yêu nhau, do khao khát được làm cha mẹ, chúng tôi thường gọi nhau là "ba Bi, mẹ Bi" ( ngầm hướng về một đứa con tương lai của chúng tôi ). Giờ đây, anh vẫn gọi tôi là "mẹ Bi" đầy âu yếm khiến tôi nghẹn ngào.

Anh bảo: "Cứ gọi nhau như vậy để thấy tình yêu của chứng minh vẫn trọn vẹn, hạnh phúc và tràn đầy".

Tôi đặt vấn đề ly hôn để anh cưới vợ khác sinh con, anh nghiêm mặt trả lời:

"Anh cần em hơn con. Ðừng bao giờ nói với anh chuyện này lần nữa".

Nói thế chứ tôi biết anh thèm được làm cha lắm. Giờ rảnh anh cứ quấn lấy mấy đứa cháu tôi, bồng bế chúng không biết chán. Có đứa mới bập bẹ biết nói cứ gọi anh là "ba", khiến anh vui ra mặt và càng cưng chiều nó hơn. Ba mẹ mấy đứa cháu khác thấy vậy cũng bảo con gọi anh là "ba", để được "ba" cưng hơn. Thế là anh phải thêm một khoản tốn kém cho những tiếng gọi "ba" của đám cháu tôi.

Anh bàn với tôi, nếu không có con chúng tôi sẽ lo cho các cháu và tập trung làm từ thiện. Anh nói: "Ðó cũng là niềm vui và hạnh phúc". Anh lao vào giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi, tàn tật...
Bận bịu với bao công việc nên chúng tôi không còn nhiều thời gian để buồn về chuyện không con cái. Ngôi nhà của chúng tôi tuy thiếu tiếng bi bô của trẻ thơ, nhưng vẫn đầy ắp tiếng cười hạnh phúc. Ði đâu chúng tôi cũng có nhau, thời gian rảnh chúng tôi lại đi tham quan, du lịch. Ðúng như lời anh nói, trăng khuyết cũng có cái hay của nó.

Ðến nay, đã mười năm chung sống, chúng tôi vẫn yêu nhau như "cái thuở ban đầu lưu luyến ấy", vẫn gọi nhau bằng nhưng tiếng thân thương "ba Bi' mẹ Bi". Tôi xin tri ân cuộc đời đã ban tăng cho tôi người chồng tuyệt vời như anh. Ðó là điều tôi muốn nói với anh - người "thầy thuốc" của riêng tôi - nhân ngày 27.2 sắp tới.

MẸ BI, Báo Phụ Nữ số 13 Thứ Bảy 22.2.2003
Trich Ephata 103


Trang Gia Đình