(Vietcatholic news 28/01/2002)
Mùa Xuân không chỉ là của thời gian chuyển
mùa: Xuân, Hạ, Thu, Ðông; cũng không chỉ là mùa của những bông hoa hé nở,
cũng không chỉ là mùa của lộc chồi xanh non... Mà mùa xuân còn nổi bật lên
thật rực rỡ, thật huy hoàng, thanh cao và siêu thoát bắt nguồn từ lòng yêu
kính thiêng liêng nơi Thiên Chúa, bởi Tình Yêu của Người đã chạm vào trần
thế.
Xuân Gấm đầu tiên giữa cõi đời.
Mùi thơm ngây dại sóng con người.
Hãy hoan hô, lời cao như sấm.
Vạn tuế, người ơi ! Nắng rợp trời.
( Hàn Mặc Tử ).
Mùa Xuân không chỉ là hướng nhìn về tương lai, nhưng còn là thời gian để
hướng nhìn về quá khứ, thời gian của tưởng nhớ, thời gian của lòng thành
cảm ơn những bậc tiền nhân, vì các ngài đã đưa chúng ta vào dự đại hội
trần thế hôm nay.
Tết ông bà tổ tiên.
Lòng yêu kính ông bà tổ tiên dường như nằm trong dòng máu Việt. Con người
có được gì mà không là nhận lấy từ ông bà tổ tiên, nhờ có tổ tiên mới
có ta, cho nên đạo hiếu nhắc nhở con cháu " uống
nước nhớ nguồn". Mùa xuân là mùa khơi gợi lại nguồn sống
ấy, đối với những người đã khuất thì thắp nén hương lòng dâng kính,
đối với những đấng bậc còn sống, con cháu mừng thọ, cầu mong ông bà ở lâu
với con cháu và có nơi tổ chức yến lão mừng thọ các ngài. Thông thường,
vào ngày mùng một tết là mừng tuổi thọ ông bà, con cháu tề tựu về nơi ông
bà đang sống, có khi vừa là ra mắt cháu dâu, cháu rể mới hoặc có khi là
để ra mắt cháu và chắt mới vừa sinh trong năm. Các cháu được ông bà lì
xì cầu chúc thêm tuổi, ông bà thì vui mừng nhìn thấy hậu duệ của mình
thành nhân và thành thánh. Sau những lời chúc thọ, chúc tết, thường là bữa
tiệc đại gia đình. Ðó chính là hạnh phúc mà ai cũng có thể có trong ngày
đầu năm mới.
Tết cha mẹ:
Người Việt có nói về công cha nghĩa mẹ thì cũng sánh ví :
"Công cha như núi thái
sơn,
"Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra".
Cha biểu trưng cho lý trí, mẹ biểu trưng cho tình cảm; cha là nguyên tắc, mẹ là uyển chuyển; cha là núi, mẹ là dòng suối. Nói thế thôi, để phân biệt theo cách của người Phương Tây; chứ thực ra theo cách nói của người Ðông Phương là: cha cũng là núi và cũng là suối, lời trong một bài hát "Ơn cha" quen thuộc cho thấy điều đó :
"Ơn cha như thái sơn cao
bao từng,
"ngoài thì cương quyết mà lòng thương mến".
Cha là lý trí và cũng là tình cảm, tình cảm
của người cha khó diễn tả bằng hành động hơn người mẹ, nhưng thực sự lại
là thâm sâu: "Mất cha như nhà mất nóc".
Nói đến cha thì cũng nên nói đến mẹ, tác giả Vũ Hạnh trong bài viết "
Bông Hồng cài áo" nói: "Ý niệm về mẹ thường không thể tách
rời ý niệm về tình thương.
Tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm
dịu và cố nhiên là ngon lành.
Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được.
Người lớn thiếu tình thương thì cũng không "lớn" lên
được."
Mẹ là người giáo dục tài ba, vừa bằng triết lý vừa bằng tình thương cho nên cũng vừa nhẹ nhàng và cũng vừa cương quyết.
Mẹ là bầu trới cha là ánh sáng mặt trời, trăng, sao.
"Mẹ già như chuối ba hương.
"Như xôi nếp mật, như đường mía lau."
Ví mẹ như chuối ba hương, đó là cách diễn
đạt mộc mạc của nhà quê, từ kinh nghiệm đời thường của mình: cây chuối
chỉ trổ buồng một lần, rồi héo hon đi theo tuổi đời của buồng chuối lớn
lên.
Mẹ không chỉ cho con sự sống nhưng còn cho con cả cuộc đời của
chính mẹ. Tình thương của mẹ như một món xôi, được nấu lên từ chất liệu
nếp hạng nhất, ăn một lần mà cứ nhớ mãi.
Tình thuơng của người mẹ dành cho những đứa con là tình thương
loại nhất, trở thành lương thực, trở nên nguồn nuôi sống những đứa con.
Ngọt ngào như mía lau, một loại mía người nông dân trồng để làm chất liệu
cho đường, ngọt và thanh như tình thương của người mẹ thấm và sâu.
Hàn mặc Tử trong lúc nghĩ về cái chết gần kề, không thấy thương mình mà
chỉ nghĩ thương cha mẹ, bằng dòng tâm sự:
"Mẹ ơi, con sắp chết nay mai. Con không sợ
chết mẹ ạ. Nhưng nghĩ rằng con sẽ phải rời bỏ mẹ, con đau lòng quá".
Cái đau lòng của thi sĩ Hàn bật thành thơ:
"Ta cao ngâm giọng vô cùng thanh thoát
Khiến châu thân rung động thể tơ trăng
Toan ngất đi trong cơn mê khoái lạc,
Mẹ dấu yêu liền vội đến tay nâng"
(Nguồn thơm)
Phải chăng tình yêu cha mẹ dành cho ta là một tình yêu của Trời chúc phúc,
nếu là vậy, con người báo hiếu là người con cầu mong cha mẹ được sống
lâu, bình an, mạnh khoẻ. Ðêm giao thừa, trong phút linh thiêng hãy ngỏ lời
cám ơn cha mẹ, để thấy được rằng, còn được gọi cha, gọi mẹ là một hạnh
phúc lớn nhất của chuỗi ngày sống đạo con.
Chúc tết nhau.
Ngày tết còn là ngày xã giao thân tình, bạn bè gặp nhau và đến thăm gia
đình của nhau. Ánh Xuân dường như cũng vui theo từng ly cụng chúc, bao nhiêu
mối hiềm thù cùng nhau giải bầy để giao hảo hoặc để củng cố tình thân.
Những ngày đầu năm, ai cũng muốn nghĩ và nói những điều tốt lành, gặp nhau
dù thân hay lạ cũng cùng một ước nguyện bình an, khang an và sức khoẻ. Có
dân tộc nào hiếu hoà như thế nhỉ? Ta sung sướng vì làm người dân Việt
trọn tình trọn nghĩa, lại có những ngày bình an thật sự khi con người cùng
chung nguyện ước. Nếu mà ngày nào cũng Xuân như thế chắc chẳng bao giờ có
chiến tranh:
"Tứ thời Xuân! Tứ thời Xuân non nước
Phút thiêng liêng nhuần gội ánh thiều quang
Thiên hạ bình, và trời tuôn ơn phước
Như triều thiên vờn lượn khắp không gian"
(Nguồn Thơm)
Mùa Xuân cũng là mùa hàn gắn lại những vết thương rạn vỡ trong gia đình.
Củng cố gia đình là giữ lấy niềm tin. Những nguy cơ của "văn minh hưởng
thụ" đang đe doạ "Văn hoá tình thương" giữa gia đình, đẩy gia
đình vào "văn minh sự chết" là có thật. Nên thế, viết những suy
nghĩ này cũng muốn vọng lại niềm ước mong của tổ tiên: "giấy rách xin
giữ lấy lề", để có gì lưu lại là truyền thống.
Lm Giuse Hoàng Kim Toan.