| |
VietCatholic News (Thứ Ba 15/01/2008)
Theo tin “hành lang” tôi được biết: ngày
14/01/2008, Thủ Tướng chính phủ, ngài
Nguyễn Tấn Dũng, đã cho mời Đức Giám Mục
Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Chủ Tịch Hội
Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) và Đức
Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt -
Tổng Thư ký HĐGMVN tới Phủ thủ tướng để
bàn về đất đai mà HĐGMVN đã xin sở hữu
lại.
Ngài Thủ Tướng đã thông báo cho hai vị
là Chính phủ sẵn sàng trao lại các đất
của Tòa Khâm Sứ cũ, đất tại Thánh Địa La
Vang và học viện Pio X Đà Lạt. Đồng
thời, Thủ Tướng cũng yêu cầu HĐGM ra
lệnh cho các nơi đang có đất tranh chấp
phải ngừng các buổi cầu nguyện. Chính
phủ hứa sẽ lập một Ủy ban gồm các bên
hữu quan để cứu xét và mau chóng giải
quyết các nơi tranh chấp.
Đứng trước những đề nghị trên, các vị
Giám mục có mặt chắc đã hoan nghênh và
cảm tạ thiện chí của Nhà nước, song
không dám cam đoan ra lệnh cho các địa
phương ngừng cầu nguyện. Thực ra, công
việc này vượt quá thẩm quyền của HĐGMVN,
bởi còn tùy thuộc vào quyết định của các
Giám mục địa phương, nơi có những vấn đề
về đất đai còn vướng mắc.
Nhân danh cá nhân, tôi rất tán thành ý
kiến của hai vị, song cũng với tư cách
cá nhân, tôi không ra lệnh hoặc yêu cầu,
nhưng có quyền đề nghị và mong ước: lấy
thiện chí mà đáp lại thiện chí, nhất là
trong thời điểm cả nước đang chuẩn bị
đón xuân Mậu Tý, để trong những ngày lễ
tết thiêng liêng của Dân tộc, đồng bào
được sống trong yên vui và hòa thuận.
Tôi mong ước:
Về phía chính quyền
• Nên rút các nhân viên an ninh (dưới
mọi hình thức), để trả lại sự bình an
cho các khu vực đang bị tranh chấp.
• Nên mở cổng khu Tòa Khâm Sứ cũ để
người tín hữu có thể tự do đến cầu
nguyện và bày tỏ lòng sùng kính trước
tượng Đức Mẹ (nhất là dịp Đầu Xuân là lý
do chính đáng). Thật là một hình ảnh
không đẹp chút nào khi người giáo dân
phải lấy lòng đường, vỉa hè làm nơi cầu
nguyện. Cũng không nên dùng vũ lực để
ngăn cản, vì trước sau mảnh đất này cũng
được hoàn lại.
• Những khu vực đã được nhà nước hứa
trao trả (mà nên nhanh chóng thực hiện)
phải giữ nguyên hiện trạng, không được
thay đổi, xây cất hoặc lấn chiếm.
• Tạo điều kiện cho những người có liên
quan tới các buổi cầu nguyện có được
cuộc sống bình thường như trước (như cho
họ tạm trú, nghỉ trọ… ). Không nên tiếp
tục điều tra, thẩm vấn hay có thái độ kỳ
thị đối với những người này.
• Mau chóng thành lập các Ủy Ban để giải
quyết các vụ tranh chấp đất đai Công
giáo cho hợp tình hợp lý.
Về phía giáo hữu:
• Tạm thời chấm dứt các buổi cầu nguyện
với các hình thức đang có. Đặc biệt,
không để những hình thức cầu nguyện như
thế này diễn ra trong những ngày Tết cổ
truyền của Dân tộc. Như thế, cũng là
cách chúng ta tạo điều kiện cho gia đình
cũng như xã hội, cách riêng, cho những
anh em cán bộ các cấp, cho các công
nhân, xí nghiệp v.v… an tâm cùng với gia
đình ăn Tết trong hòa bình và an vui,
phù hợp với truyền thống của dân tộc
Việt Nam.
• Trong khi đó, chúng ta hãy chuẩn bị
các giấy tờ, hồ sơ, đơn từ về đất đai
của địa phương mình đang có vấn đề chiếm
dụng, sở hữu trái phép, để sẵn sàng nộp
lên Ủy Ban thanh tra cứu xét một cách
mau lẹ, hợp tình và hợp lý.
• Sau những ngày nghỉ Tết, các thủ tục
sẽ được chúng ta tiến hành một cách phù
hợp theo công bằng và bác ái.
Khi viết những dòng đề nghị này, bản
thân tôi cũng như các vị lãnh đạo tôn
giáo ở các giáo phận, giáo xứ, giáo họ
khác đang có những vấn đề bức xúc về đất
đai mà trong thời gian qua đã phải hy
sinh rất nhiều, không khỏi cay đắng,
phẫn uất trong lòng, Khi
thấy chính quyền chỉ giải quyết những
khu vực đất đai lớn lao do HĐGMVN yêu
cầu, còn những địa phương mà những vấn
đề đất đai, liên hệ đến sinh hoạt cuộc
sống hàng ngày của chúng tôi lại không
được, hay chưa được giải quyết… Song
chúng tôi cũng sẵn sàng lấy thiện chí
đáp lại thiện chí, ít ra trong những
ngày Xuân, ngày Tết này. Hy vọng nhà
nước sẽ mau chóng thực hiện các điều đã
hứa hẹn.
Thực ra, (tôi có điều ân hận) nếu Ban
Tôn Giáo, 6 năm về trước, lắng nghe ý
kiến của Ủy Ban giáo dân chúng tôi để
cứu xét vấn đề, thì biết đâu có thể
tránh được những hậu quả không đáng có
như ngày hôm nay? Nhưng dù sao thì như
câu phương ngôn của Italia: “Megliore
tardi que mai” “Muộn còn hơn không”.
Chẳng nói gì 6 năm trước, chỉ cách đây
ít lâu thôi, nhân dịp Đức Hồng y Phaolô
Giuse Phạm Đình Tụng có thư yêu cầu hoàn
lại khu đất Tòa Khâm Sứ cũ (thư có chữ
ký của toàn thể các linh mục Tổng giáo
phận Hà Nội), tôi được mời tới một cơ
quan để tham khảo ý kiến. Tôi đã góp ý
với quý cơ quan rằng: nên trả lại khu
đất đó cho Tòa Giám Mục Hà Nội, để các
vị xử dụng vào các mục đích nhân đạo
(chứ không phải dành cho vị Khâm sứ nào
đó trong tương lai). Tôi còn đề nghị
chính quyền nên đặt biển cấm các xe cơ
giới lưu thông trên tuyến phố Nhà Chung,
vì khu vực này có nhiều các trường tiểu
học, mẫu giáo và nhà trẻ. Tôi đã có dịp
chứng kiến, mỗi khi tan trường, các em
học sinh từ các trường tràn ra đường rất
đông, trong khi đó, những phương tiện
giao thông lưu thông một cách nhốn nháo,
mất trật tự. Như thế, không những gây
nguy hiểm cho bản thân các cháu nhỏ mà
còn làm khó khăn cho các phụ huynh đến
để đưa đón con em mình. Nếu khu vực Tòa
Khâm Sứ cũ để cho Tòa Giám Mục xây một
bệnh viện nhi đồng, tạo điều kiện chăm
sóc sức khỏe cho các mầm non của đất thủ
đô thì tuyệt vời biết mấy. Và nếu làm
được như vậy, khu vực này sẽ trở thành
“Đất Thánh”, thành một môi trường lý
tưởng cho các hoạt động của trẻ em, nhà
chùa, tu viện, thánh đường, các họat
động tôn giáo và bác ái … có phải hay
hơn không?
Ít lâu sau, tôi được một vị cán bộ hồi
đáp rằng: chúng tôi đã góp ý với lãnh
đạo Quận và nhận được câu trả lời:
“Đã trao phần đất đó cho các công ty đầu
tư và có kế hoạch kinh tế lâu dài… Nếu
trao trả cho Tòa Giám Mục, liệu chúng ta
có đủ khả năng để đền bù cho các công
trình đã xây dựng đó không?… Vậy nên,
nếu có ý định trao trả thì nên tìm một
mảnh đất khác mà cấp cho họ thì hơn!!!”
Và cho đến ngày nay, chúng tôi đã thấy
rõ ý đồ kinh tế của họ. Như vậy, chính
những vị “quân sư” nào đó sẽ phải chịu
trách nhiệm đã gây ra tình trạng bất ổn,
làm “nhọc lòng” chính quyền và xúc phạm
tới tình cảm tôn giáo thiêng liêng của
đồng bào công giáo thủ đô.
Những câu chuyện về đất đai chung quanh
Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội quả thật, còn
nhiều rắc rối, nhưng cũng nhiều chi tiết
hấp dẫn mà tôi là người được biết nhiều.
Trong những lần gặp gỡ, Đức Tổng Giám
mục Hà Nội có nói với tôi rằng: "'Bố
già' nên viết ra cho chúng con được
biết. Sợ mai này bố 'về trời', không còn
ai biết để viết cho chúng con được nữa”.
Tôi còn hẹn để đó… khi nào về hưu chính
thức sẽ quyết định.
Để kết luận, trước hết tôi thành thật
xin lỗi các vị hữu quan cả về phía chính
quyền và anh chị em giáo hữu, vì những
dòng thực tâm này có thể không làm vui
lòng các vị ở một vài lãnh vực. Tôi cũng
xin chúc mừng và cảm tạ Đức Tổng Giám
mục, các linh mục, nam nữ tu sĩ, anh chị
em giáo dân thủ đô đã tích cực cầu
nguyện, để qua các vị có trách nhiệm,
Chúa sẽ ban cho chúng ta trong dịp Xuân
này, một Ân Ban quý giá như tôi đã nói:
“Lì Xì cho chúng ta quá lớn”.
Xin các vị tiếp cục cầu nguyên cho chúng
tôi - những địa phương còn sống trong
cay đắng và uất ức vì những khúc mắc về
vấn đề đất đai chưa được giải quyết - sẽ
chóng được Chúa an ủi, nâng đỡ, để đi
tới thành công như lòng sở nguyện.
Viết xong những dòng kể trên, tôi mới
được đọc văn thư số 273/UBND-VX đề ngày
11-01-2008
của Ủy Ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi
Đức Cha Chủ Tịch HĐGMVN và Đức Tổng Giám
Mục Hà Nội. Lời lẽ trong thư đúng là
mang tính “hành chính” - cứng cỏi, nặng
về pháp lý hơn là tâm tình đối thoại.
Nhất là, trong văn bản của quý vị đã có
những sai lầm đáng tiếc. Ví dụ: “Ngài
Tổng Giám Mục đã gửi thư không chỉ cho
các giáo xứ thuộc giáo phận Hà Nội mà
còn gửi tới các giáo phận khác kêu gọi
các giáo sĩ và giáo dân tham gia vv…”.
Tôi xin khẳng định: không nhận được lá
thư nào của Đức Tổng Giám Mục có nội
dung như vậy. Thứ đến, việc các tín hữu
thủ đô tập trung cầu nguyện trước cổng
sắt số nhà 42 (Tòa Khâm Sứ cũ) có phải
là trái với Pháp Lệnh Tôn Giáo không?
Tôi nghĩ Pháp Lệnh cho phép làm việc thờ
phượng, đọc kinh cầu nguyện trong các
nơi thờ tự, kể cả khuôn viên nhà thờ,
nhà xứ, nơi các chức sắc cư ngụ. Đó là
điều tất cả các xứ đạo trong cả nước đều
thi hành.
Đất của Tòa Khâm Sứ cũ (số 42) thuộc
khuôn viên Tòa Giám Mục vốn là mảnh đất
liền một giải, và giáo dân đã tới cầu
nguyện trước hang đá Đức Mẹ dưới gốc cây
đa từ hàng trăm năm nay (Hang đá Đức
Mẹ lập ra để tạ ơn Đức Mẹ đã cứu chúng
ta ra khỏi giặc Cờ Đen: chúng đã đại bại
ngay ở chốn này). Trong suốt nhiều
năm, giáo dân vẫn đến để cầu nguyện như
vậy (ngay cả dưới thời kỳ của chính
quyền Việt Nam) cho tới năm 1960 khu
đất mới bị “đai lại” và được trao
cho các cơ quan, công ty mà nay mới nghe
thấy tên tuổi (còn các phòng văn hóa
giáo dục thì mới gắn bảng sau lễ Giáng
sinh 2007!).
Xuất phát từ chỗ coi mảnh đất 42 Nhà
Chung (sic) là đất thuộc về Tòa Giám Mục
và là nơi đã từng diễn ra các hoạt động
tôn giáo nên các tín hữu thủ đô mới đến
cầu nguyện, và vì đã bị ngăn cản (đóng
cổng, canh giữ ngặt nghèo) nên họ mới
đứng ngoài hàng rào mà cầu nguyện vọng
vào, mặc dù không ai muốn như vậy. Hành
vi đó của họ đã dẫn tới việc “vi phạm
Pháp Lệnh Tôn Giáo” như văn thư đã nói
tới. Thiết nghĩ, nếu cánh cổng của Tòa
Khâm Sứ cũ vẫn cứ rộng mở thì đâu đến
nỗi đoàn người phải đứng bên ngoài cầu
nguyện vọng vào như vậy; chắc chắn họ sẽ
vào hết bên trong mà cầu nguyện trong
trật tự và an bình.
Đọc xong văn thư của Ủy Ban Nhân Dân
thành phố Hà Nội vừa ban hành, tôi do dự
như muốn rút lại những đề nghị và ước mơ
kể trên. Chợt lòng nặng trĩu đau thương
mà bi quan rằng: Mùa Xuân năm nay… không
chừng, giữa lòng thủ đô Hà Nội ngàn năm
văn hiến của chúng ta, nhiều người sẽ
phải đón Tết trong đau thương và nước
mắt ?!
Xin Chúa thương xót tất cả mọi người
chúng con!
Thái Bình ngày 14/1/2008

+F.X. Nguyễn Văn Sang
Giám Mục Thái Bình |
|