In bài

Bài giáo lý của Ðức Thánh Cha 3-01-2001

Ðức Giêsu giáng sinh mạc khải chiều sâu của tình yêu Thiên Chúa


VietCatholic News ( 16/01/2001 )

1. "Chúng ta hãy vui mừng và hân hoan trong Chúa, vì ơn cứu độ vĩnh cửu đã tỏ hiện trên thế gian, alleluia". Những lời phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta chìm đắm trong "niềm vui thánh" của lẽ Giáng sinh. Vào lúc khởi đầu của một năm mới, lời khuyên nhủ này mời chúng ta sống trọn vẹn niềm vui ấy trong ánh sáng của Ðức Kitô, mà ơn cứu độ đã tỏ lộ cho mọi người trên thế gian.

Quả thế, Mùa giáng sinh nhắc lại cho các Kitô hữu mầu nhiệm của Ðức Giêsu và công trình cứu độ của Người. Trước máng cỏ, Hội Thánh tôn thờ mầu nhiệm Nhập thể oai nghiêm: Trẻ thơ cựa nguậy trong vòng tay Mẹ Maria là Ngôi Lời Vĩnh cửu, Ðấng đã đi vào thời gian và mang lấy bản tính nhân loại đã bị tổn thương vì tội lỗi, để nối kết bản tính ấy với chính mình và cứu chuộc nó. Vì thế mọi thực tại nhân loại và mọi biến cố trong thời gian có được một âm vang vĩnh cửu: trong con người của Ngôi Lời nhập thể, tạo thành được nâng lên một cách kỳ diệu.

Thánh Âu-tinh viết: "Thiên Chúa trở thành người để Con Người được trở thành Thiên Chúa". Giữa trời và đất một chiếc cầu được vĩnh viễn xây nên: trong Thiên Chúa-Con người, nhân loại tái khám phá con đường về trời. Con của Ðức Maria là Vị Trung gian phổ quát, một Thượng tế Tối Cao. Mọi hành động của Con Trẻ này là một mầu nhiệm, nghĩa là mạc khải lòng nhân từ không thể hiểu thấu được của Thiên Chúa.

2. Trong chuồng bò ở Bê-lem, tình yêu vô biên của Thiên Chúa dành cho nhân loại được diễn tả cách đơn sơ nhất. Trong máng cỏ chúng ta chiêm ngắm Thiên Chúa làm người vì chúng ta.

Thánh Phan-xi-cô Assisi đã có sáng kiến miêu tả sứ điệp này qua một cảnh giáng sinh sống động ở Greccio vào ngày 25 tháng 12 năm 1223. Người viết tiểu sử của ngài, Tô-ma thành Xê-la-nô, thuật lại rằng khuôn mặt Ngài rực sáng niềm vui bởi vì cảnh tượng đánh động này toả sáng với sự đơn sơ của Tin mừng, nghèo khó được ngợi ca và sự khiêm hạ được tiến cử. Người viết sử kết thúc bằng cách ghi nhận rằng "sau buổi canh thức long trọng, mọi người trở về nhà tràn ngập niềm vui khôn tả " (x. Vita prima, ch. XXX, 86, 479).

Trực giác của thánh Phanxicô thật đáng kinh ngạc: máng cỏ không chỉ là một Bê-lem mới bởi vì nó gợi lại biến cố lịch sử và làm cho sứ điệp trở nên sống động, mà còn là cơ hội sống niềm vui và sự an ủi: đây là ngày của niềm vui, thời gian của sự hân hoan. Tô-ma thành Xê-la-nô còn nhận định thêm rằng Ðêm giáng sinh ấy sáng như ban ngày và ngọt ngào cho con người và loài vật (x. sđd., 85, 469).

3. Hang đá tán dương giao ước giữa Thiên Chúa và con người, giữa trời và đất. Bê-lem, một nơi chốn của niềm vui, cũng trở nên một trường học của lòng nhân hậu, bởi vì lòng thương xót và tình yêu đã nối kết Thiên Chúa với con cái loài người được diễn tả tại đây. Nó đã tỏ lộ cách rõ ràng tình huynh đệ, điều phải nối kết tất cả mọi người là anh và chị em trong đức tin, bởi vì họ đều là con một Cha trên trời. Trong nơi chốn hiệp thông này, Bê-lem tỏa sáng như một ngôi nhà, nơi mọi người có thể tìm được của nuôi sống - theo nguyên gốc từ này có nghĩa là "nhà cung cấp bánh ăn" - và mầu nhiệm phục sinh của Bí tích Thánh Thể, đã được tiên báo theo một cách nào đó.

Tại Bê-lem, như thể trên một bàn thờ, Sự sống bất diệt được tán dương và con người của mọi thời đại như thể đã được nếm trước lương thực của sự bất diệt, đó là "lương thực của người hành hương, bánh đích thực cho con cái" (Tiếp liên lễ Mình Máu thánh Ðức Kitô). Chỉ Ðấng Cứu Chuộc, được sinh hạ tại Bê-lem, có thể thỏa mãn niềm khát khao mãnh liệt nhất và xoa dịu những vết thương và những đau khổ của con tim nhân loại.

4. Trong chuồng bò tại Bê-lem chúng ta chiêm ngắm Ðức Maria, Ðấng đã hạ sinh Con Thiên Chúa bởi quyền phép của Chúa Thánh Thần. "Người nữ đã vâng theo tiếng gọi của Thánh Khí, một người nữ thinh lặng và lắng nghe, một người nữ của niềm hi vọng, như Abraham, đã đón nhận thánh ý của Thiên Chúa "tuyệt vọng mà vẫn một niềm cậy trông" (x. Rm 4, 18)" (Tertio millennio adveniente, số 48), Mẹ của chúng ta tỏa sáng như một mẫu gương cho tất cả những ai đặt trọn niềm tin vào lời hứa của Thiên Chúa.

Với Mẹ và thánh Giu-se, chúng ta dừng lại tôn thờ trước máng cỏ ở Bê-lem, khi chúng ta khẩn khoản nài xin thấu trời cao: "Lạy Chúa, xin tôn nhan Ngài chiếu tỏa trên chúng con và cứu độ chúng con!"

Ðược an ủi bởi quà tặng là sự sinh hạ của Ðấng Cứu Ðộ, chúng ta hãy gia tăng nỗ lực trong những ngày cuối của Năm Thánh. Chúng ta hãy mở rộng cõi lòng cho Ðức Kitô, con đường duy nhất, phổ quát dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa. Vì thế chúng ta có thể tiếp tục trong năm mới với niềm tin tưởng vững vàng. Ước gì lời chuyển cầu mạnh mẽ của Ðức Maria, Trinh Nữ thành tín, chứng nhân âm thầm của mầu nhiệm Bê-lem, nâng đỡ chúng ta trên con đường chúng ta đi.

Phan Du Sinh


Trang Giáo Hội