In bài

Trong sứ mạng yêu thương và phục vụ ở Châu Á


VietCatholic News. 3/2/2000 Sau đây là phần II của Tuyên ngôn "Một giáo hội đổi mới tại Châu Á: Sứ mạng yêu thương và phục vụ vượt thàng quả của Ðại hội lần thứ 7 Liên hiệp các Hội đồng Giám mục Á châu (LHÐGM.AC) họp tại Samphran, Thái Lan, từ 3 - 13 tháng 1 năm 2000 ). Trong phần II này trình bày về những thách đố và sứ mạng yêu thương phục vụ trong môi trường châu Á:



Phần II

Những vấn đề và thách đố trong sứ mạng yêu thương và phục vụ

A. Toàn cầu hoá

Chúng tôi nhìn vào kịch bản kinh tế của châu Á với mối quan tâm mục vụ lớn lao. Về phía chúng ta, cần phải có một nhận thức phê phán về những thực tại kinh tế-xã hội đa dạng và phức hợp của châu Á (Ecclesia in Asia, số 5. viết tắt : EA) Trong khi tiến trình toàn cầu hoá về kinh tế đã mang lại một số hiệu quả tích cực, chúng ta phải biết rằng "nó cũng gây thiệt hại cho người nghèo, có khuynh hướng đẩy những quốc gia nghèo hơn ra bên lề những quan hệ chính trị và kinh tế. Nhiều quốc gia tại châu Á đã không thể đứng vững trong nền kinh tế thị trường toàn cầu" (EA, 39). Hiện tượng gạt ra bên lề và loại trừ là những hậu quả trực tiếp. Toàn cầu hoá còn làm phát sinh những bất bình đẳng lớn hơn giữa người dân. Nó khiến cho chỉ một số nhỏ dân chúng cải tiến mức sống, còn nhiều người phải ở lại trong cùng khổ. Hậu quả khác nữa là tình trạng đô thị hoá quá mức, gây ra sự tập trung dân số quá lớn tại các đô thị và hậu quả là di dân, tội ác và sự khai thác những thành phần yếu kém hơn.

Chúng ta biết rằng "toàn cầu hoá về văn hoá" qua việc vận dụng quá mức các phương tiện truyền thông đang "nhanh chóng lôi kéo các xã hội Á châu vào nền văn hoá tiêu thụ toàn cầu, nền văn hoá vừa duy vật vừa duy thế tục", xói mòn hoặc gây ra sự xuống cấp những giá trị truyền thống của xã hội, tôn giáo và văn hoá, vốn là những giá trị nâng đỡ châu Á. Một tiến trình như thế là sự đe doạ lớn đối với các nền văn hoá và tôn giáo châu Á, đưa tới "thiệt hại không thể tính nổi" (x. EA,7).

B. Chủ nghĩa cực đoan

Chúng ta đau lòng nhìn nhận sự gia tăng chủ nghĩa cực đoan tôn giáo (fundamentalism) tiếp tục đem đến chia rẽ trong các xã hội Á châu và đau khổ cho người dân. Một Giáo hội đổi mới sẽ thúc đẩy các nam nữ Kitô hữu tham gia trọn vẹn vào những hoạt động văn hoá và xã hội ở cấp địa phương cũng như quốc gia, để bắc nhịp cầu vượt qua những ngăn cách giữa các cộng đồng và xây dựng sự hoà hợp. Tại châu Á, các Kitô hữu sống trong những xã hội đa tôn giáo ; và ngoại trừ Philippines và Ðông Timor, trong hầu hết các quốc gia khác tại châu Á, họ chỉ là thiểu số bé nhỏ. Giáo hội nên chia sẻ với các vị lãnh đạo tôn giáo khác tầm nhìn của Vaticanô II về sự trở về với cội nguồn, và giúp đỡ họ tìm nguồn lương thực trong chính cội nguồn của họ trong thời đại toàn cầu hoá này, vốn đang gây ra những hỗn mang và xáo trộn lan rộng trong dân chúng. Chúng ta phải nỗ lực thăng tiến nhân quyền của mọi người, không phân biệt đẳng cấp, mầu da, tín ngưỡng hay tôn giáo, bằng cách lên tiếng chống lại những vi phạm trên.

C. Tình hình chính trị

Mặc dù châu Á đã thoát khỏi tình trạng thuộc địa và hầu hết các quốc gia Á châu đều có hình thức chính quyền dân chủ nào đó, nhưng họ không theo cùng một mô hình dân chủ. Ðôi khi những cuộc bầu cử diễn ra với cung cách đáng nghi vấn. Thông thường, sau khi bầu cử, người dân có rất ít tiếng nói trong công cuộc điều hành việc nước. Một số người còn mô tả tình hình như là cướp dân chủ (hijacking of democracy). Nét nổi bật chung là những người đã được bầu thường chỉ theo đuổi quyền lợi riêng của mình. Hầu hết các chính phủ lên cầm quyền qua sự thoả hiệp của những đảng phái khác nhau, thường không có sự ủy nhiệm rõ ràng của người dân. Hơn thế nữa, còn có khuynh hướng tập trung quyền lực và quyết định. Thực tế là tình trạng tham nhũng lan rộng ở mọi cấp khác nhau của Chính quyền. Trong một số quốc gia, toàn bộ đời sống bị chính trị hoá, chi phối mọi lãnh vực, làm cho không thể thực thi dân chủ. Các chính phủ bị bó buộc phải chấp nhận những chính sách và cách điều hành, chẳng hạn chính sách về Ðiều chỉnh Cơ cấu (Structural Adjustment Policies. SAP) là do IMF, WB và WTO áp đặt. Những chính sách này hoàn toàn thiếu bộ mặt nhân bản và mối quan tâm xã hội. Tại châu Á, không thể chấp nhận mô hình phát triển kinh tế do các công ty xuyên quốc gia cổ võ.

D. Môi sinh

Khi nhìn vào sự phát triển đang được xúc tiến tại châu Á và tác động của nó trên môi trường sống của mình, chúng ta thấy sự xuống cấp của môi trường đang tiếp diễn như là hậu quả của tình trạng ô nhiễm không kiểm soát nổi, sự nghèo khổ gia tăng, rừng bị tàn phá... Hậu quả này càng tồi tệ hơn khi một số quốc gia Á châu trở thành bãi rác chứa các chất phế thải độc hại, thành mặt bằng sản xuất của những kỹ nghệ nguy hiểm, và việc công nghiệp hoá được tiến hành mà không có bất cứ chuẩn mực nào về môi trường. Kể cả khi có những chuẩn mực, các cơ quan chính quyền về kiểm soát môi trường vẫn thường buông lỏng trong việc bó buộc phải tuân theo những qui định về quyền có môi sinh lành mạnh.

E. Quân sự hoá

Một thách đố khác là việc quân sự hoá gia tăng, được cổ vũ bởi các chính phủ và những "con buôn thần chết" (death merchants). Kiến tạo hoà bình, bao gồm việc giải giới vũ khí, trở thành mệnh lệnh, mời gọi lời đáp trả khẩn cấp cho những vấn đề như hủy bỏ mìn chôn dưới đất, buôn bán vũ khí và gia tăng vũ khí nguyên tử. Do tính chất của những xung đột trong nhiều quốc gia Á châu, đề phòng xung đột cũng như giải quyết xung đột tạo thành một thách đố then chốt. Các tôn giáo Á châu, bao gồm Kitô giáo, được mời gọi góp phần xây dựng hoà bình. Ðây là lãnh vực trung tâm cho việc đối thoại với các tôn giáo và các nền văn hoá nhằm dẫn đến sự hoà giải.


Trang Giáo Hội