| Khao khát tìm hiểu qúa khứ |
Em Pham D,
Cám ơn em đã nêu lên một thắc mắc. Sở dĩ không có những loại sách để thỏa trí tò mò của một số ít người muốn biết về qúa khứ, là vì viết ra thì dài dòng, tài liệu nhiều khi chỉ là truyền khẩu thêu dệt, người đọc có thể không tin. Nhưng "tin vào sách tất cả thì thà không có sách thì hơn".
Dựa vào tài liệu trong gia phả dòng họ, Anh có thể vẽ cho em một bức tranh mà em muốn hiểu.
Tại sao cha ông chúng ta bỏ Kẻ Sặt vào miền Nam ?
Có người nói rằng: "Làng xứ Kẻ Sặt vì là Công Giáo toàn tòng, biết không thể nào sống được dưới chế độ vô thần, nên đã dứt khoát lập trường để ra đi hầu bảo vệ đức tin. Cho nên ba phần năm dân số tức khoảng 6000 người đã lìa bỏ Kẻ Sặt Miền Bắc để di cư vào Miền Nam."
Nếu chỉ giản dị có thế thì "Oan" cho những người tình nguyện ở lại Kẻ Sặt ngoài Bắc. Cho đến hôm nay 02 tháng 01 năm 2003 ngày lễ tấn phong cho Giám Mục Hải Phòng miền Bắc Việt Nam lại là người Kẻ Sặt ngoài Bắc đó là cha Giuse Vũ Văn Thiên.
Vậy chúng ta đọc lại
Hoàn cảnh trước khi di cư:
Lúc đó vào năm 1947, Bố Anh và gia đình đang sống tại Kẻ Sặt ngoài Bắc, phải đi tản cư ra chợ Hà, và sống chui rúc trong một chiếc thuyền lênh đênh trên nước sông chợ Hà. Tại sao lại phải chui rúc như thế ? -Em thừa biết, khi trốn đến vùng khác thì phải ẩn tránh vì sợ bọn Việt Minh đang đi lùng biết được tông tích nguyên quán của mình. Sau một thời gian chui rúc như thế rồi mới lên bờ ở làng Đầu Quạt, Chợ Hà, rồi cứ lây lất di chuyển từ làng Kiều, qua Ân Thi, thuộc tỉnh Hưng Yên.
Người gìa thường mong ngóng về nhà, nên lúc sau này bà Cụ Anh trở về nhà để coi nhà, và đàn bà cũng không sợ Việt Minh bắt đi làm "dân công", còn gia đình ông bà và Bố Anh cùng các cô chú thì lại sang làng Từ xá ở. Đến lúc Bố Anh lén về nhà xem bà Cụ Anh đang ở xứ nhà ra sao thì gia đình của ông bà Anh đến xứ Phương Quan, Thanh Miện, Hải Dương, Hải Phòng.
Những cuộc "chạy như vịt" Anh vừa kể trên chỉ xảy ra trong một năm thôi nhé.
Qua đến năm sau 1948 thì một nửa gia đình của ông bà Anh trở về nhà tại Kẻ-Sặt ở, rồi mãi sau này một nửa còn lại mới trở về.
Tình hình chẳng biết đâu mà mò, việc mình định làm thì cứ làm, đến gần cuối năm 1948 Bố Anh "cưới vợ thế là song".
Ở vùng nào thì theo vùng đó, Kẻ-Sặt bấy giờ ở bên phía Tây kiểm soát nên thanh niên trong làng gia nhập lính của Pháp, tham gia vào "Vệ Binh Bắc Phần". Còn các vùng Việt Minh chiếm đóng thì họ tổ chức quân đội lấy tên "Vệ Quốc Quân". Bố anh gia nhập "Vệ Binh Bắc Phần" được ba năm thì hết hạn "Động Viên", và giải ngũ trở về nhà ở Khu bốn Kẻ Sặt lúc đó là tháng 10 năm 1952.
Khi Bảo Đại từ Hồng Kông về nước, với địa vị là một Quốc Trưởng. Những người Công Giáo ở vùng Phát Diệm, Bùi Chu, dưới sự lãnh đạo của Đức Giám Mục Lê Hữu Từ, họ tuyên bố vùng Phát Diệm Bùi Chu là khu "Tự Trị" không thuộc quyền Phủ Thủ Hiến Bắc Việt. Không theo Pháp, không theo Việt Minh, không chịu sự chỉ huy của Phủ Thủ Hiến, họ có quân đội riêng, có tổ chức hành chính riêng. Ðó là một thứ mầm mống của chính thể quốc gia sau này.
Cho đến tháng 09 năm 1954 thì nhà Anh xuống Hải Phòng trú tạm nhà người quen ở đường Lạch Tray (Hàng Kênh) để chờ di cư vào miền Nam.
Chương trình di cư lúc bấy giờ, Bố Anh cũng được người quen giới thiệu cho vào làm ở Ủy Ban Di Cư từ Hải Phòng vào Nam. Vì lẽ đó mà Bố Anh mang nhiều xe "cam nhông" về làng để chở mọi thứ có thể mang theo như tượng ảnh trong nhà thờ, chuông v.v.. ra Hải Phòng để vào Nam.
Ông Anh còn phải ở nhà coi nhà, và đang thu xếp bán lại căn nhà bán hàng cho nhà ông bà TQ đang ở gần cầu đầu làng Kẻ Sặt. Ông Anh phải đi âm thầm vì lúc bấy giờ cũng có những người theo dõi ngầm.
Hôm ra đi chỉ có tay không thôi, thế mà có Người Ấy đi xe đạp theo, kè bên Ông Anh và hỏi:
" Ông cũng muốn đi vào Nam à ?".
Ông Anh trả lời: "Không, tôi đi về Hà Nội mua hàng". Người Ấy cứ đeo theo đằng đẵng và bảo:
"Thế thì tôi chở ông ra tới Quán Gỏi". Ông Anh từ chối, nhưng Người Ấy nói:
"Giờ này mà đi bộ thì lúc nào mới ra tới Hà Nội !". Ông Anh miễn cưỡng ngồi lên xe đạp của Người Ấy chở ra ngã ba "Quán Gỏi".
Từ Sặt ra tới ngã ba Quán Gỏi hơn hai cây số (Kilô mét). Tới nơi Ông Anh bảo Người Ấy đi xe đạp về đi để Ông Anh lên Hà Nội bằng xe đò được rồi. Xe đò Hải Phòng vừa chợt tới, thế là Ông Anh nhẩy lên đi ra Hải Phòng không trở lại nữa.Những xe "cam nhông" chở hàng của nhà xứ đi Hải Phòng cũng không dễ dàng đâu, lúc đó vì chưa hết hạn "tiếp thu" nhưng những người du kích lai vãng bên đường chặn xe. Họ bảo đất nước độc lập thắng Tây rồi còn đi đâu, họ bảo các anh ơi đừng đi vào Nam muỗi cao su trong Nam cắn sốt rét, và đừng đi làm cu li cho sở cạo mủ cao su v.v... Nhưng Bố Anh linh hoạt giải thích:
"Chúng tôi không đi đâu cả, chúng tôi ở vùng lánh nạn trở về nhà đấy chứ." Thế rồi họ cho đi ....Trở lại chuyện ông bà TQ mua nhà Ông Anh mới dọn vào được vài ngày, thì mỗi đêm quân du kích đến gõ cửa phải đi họp dân phố... Chúng bắt đầu đưa tên những người địa chủ ra để đả đảo, đấu tố là bóc lột v.v... Ông bà TQ thấy vậy nên đổi ý không ở lại nữa. Ra đi, và mấy đêm lén đi đường bộ không mang theo đồ đạc gì và đã ra tới Hải Phòng đi kịp chuyến tàu Di Cư vào Nam.
Trong thời gian chờ đợi Di cư ấy... ngày 22-11-1954 thì Bố Anh lại đi với ông Cụ Anh vào miền Trung để bán thuốc lào, đến Đà Nẵng, rồi đi Vĩnh Điện, Hội An (Faifoo) ở Quảng Nam, rồi đến Quảng Ngãi, rồi ra Huế tham quan du lịch. Ngày 25-12-1954, Cụ Anh và Bố Anh tham dự lễ Giáng Sinh tại Tourene (Quảng Ngãi) cho đến 14-01-1955 mới trở về Hải Phòng.
Chuyến tàu di cư một
20-01-1955 Bố Anh được giới thiệu vào làm trong Ủy ban Di Cư từ Hải Phòng vào Nam đi trên tàu thủy của Mỹ General R.L. Howze chở khoảng 5000 người di cư cập bến tàu Tự Do (Catinat) Saigon ngày 22-01-1955, trong thời gian nghỉ Bố Anh đi chơi Gia Ðịnh, Thủ Ðức, Biên Hòa và trại định cư Hố Nai.
05-02-1955 Từ Tân Sơn Nhất, Bố Anh lên máy bay trở về Bắc, lúc 8:00. Ðáp xuống phi trường Cát-Bi, Hải-Phòng lúc 12:30 cùng ngày.
Chuyến tàu di cư hai.
07-02-1955 Bố Anh đi tàu LCT 9065 của hải quân Pháp từ bến Gạch Hải-Phòng lúc 12:00, ra đến vịnh Hạ-Long lúc 16:00 chuyển sang tàu USNS Marine Serpent của Hạm Ðội Mỹ. Ngày hôm sau nhổ neo ở vịnh Hạ-Long lúc 10:00. Cập bến tàu Saigon ngày 10-02-1955.
12-02-1955 Bố Anh lên tàu Marine Serpent đi trở ra, từ bến tàu Saigon lúc 07:00, tới vịnh Hạ-Long lúc 12:00 14-02-1955.
15-02-1955 Bố Anh từ vịnh Hạ-Long lúc 13:00 đi tàu há mồm của Pháp tới bến Hải-Phòng lúc 16:00.
Chuyến tàu di cư ba.
06-03-1955 Bố Anh từ Hải-Phòng ra tàu USNS Marine Adder ở vịnh Hạ-Long, ngày hôm sau đi vào Saigon, cập bến lúc 16:00 09-03-1955.
15-03-1955 Bố Anh đi tàu Marine Serpent, rời bến Saigon lúc 08:00, tới vịnh Hạ-Long lúc 12:00 17-03-55
18-03-1955 07:45 Bố Anh lên tàu há mồm LCT 9064 đi về Hải Phòng tới bến lúc 12:15
Chuyến tàu di cư bốn.
23-03-1955 Bố Anh từ Hải-Phòng lúc 09:00 bằng tàu quân đội Pháp ra đến vịnh Hạ-Long lúc 13:00 lên tàu Marine Adder của Mỹ, 17:00 tàu nhổ neo, tới ngoài khơi Vũng Tàu (cap Saint Jacque) lúc 15:30 ngày 25-03-55. tới Saigon lúc 16:00
27-03-1955 Bố Anh từ Saigon, lúc 10:15 đi tàu Marine Adder, tới vịnh Hạ-Long ngày 29-03-1955 lúc 14:45, đi tàu LCT về đến bến Hải-Phòng lúc 17:30 cùng ngày
Chuyến tàu di cư năm.
07-04-1955 Bố Anh đi tàu LCT của Pháp từ Hải-Phòng lúc 8:00 tới vịnh Hạ-Long lúc 11:30. hôm sau lúc 07:00 đi tàu UCNS Marine Adder của Mỹ vào Saigon lúc 16:30 ngày 10-04-55.
Bố Anh chấm dứt nhiệm vụ, nên khi xuống bến tàu được lãnh 700 đồng VN. như tiền thưởng của 1 người di cư.
11-04-1955 Bố Anh đến trại định cư cùng với gia đình ở địa chỉ mới Kẻ-Sặt 2, cấy số 6, quốc lộ 1, gọi là Khu Tây Hải, Hố Nai thuộc xã Bình Trước, tỉnh Biên Hòa, Nam Việt.
10-05-1955 Bố Anh đi thăm Cụ Anh đã vào trước đương trú tại trại định cư Thủ dầu một.
Em Pham D,
Đó là sơ lược hoàn cảnh trước thời gian di cư cho đến khi di cư trong gia đình nhà anh thôi còn các người khác họ cũng có câu chuyện riêng của họ. Cũng có cảnh một gia đình người đi kẻ rớt lại như nhà của một người Chú Anh. Cả nhà đi hết rớt lại một đứa con gái lớn.
Khu Kẻ Sặt Hố Nai khi ta mới vào chỉ là vùng đất hoang có nhiều hố họ làm để bẫy nai nên gọi là Hố Nai làm cái tên cho vùng đất mới của những người Di cư trong đó có làng Kẻ Sặt Hố Nai như bây giờ.
Chuyện còn dài lắm để lúc khác anh sẽ kể cho em nghe tiếp.
Bố Anh.