| Lịch sử đại cương Kẻ Sặt |
Kim Nam (cập nhật 14_02_2004)
Ðược gọi là Kẻ Sặt, nguồn gốc do từ các nhà Truyền Giáo Tây Ban Nha đã muốn gọi người làng Tráng Liệt Bình là "Kẻ Sáp" nhưng vì phát âm sai vần thành ra Kẻ Sặt.
Ðược gọi là "Kẻ Sáp" vì làng có nhiều người bị đầy đi "phân sáp" ra những làng ngoại giáo trong những năm cấm đạo. Từ đó dân làng Tráng Liệt Bình, phủ Bình Giang, tỉnh Ðông (Hải Dương) Bắc Việt Nam đã có một cái tên mới là Kẻ Sặt và được dùng chính thức trên các văn kiện Lịch Sử cho đến ngày nay.
Năm 1626 Các cha dòng Tên nhận truyền giáo ở Ðàng Ngoài (Bắc Phần). Làng Tráng Liệt được chọn làm trụ sở truyền bá Phúc Âm cho cả xứ Ðông.
Năm 1630 Tráng liệt Bình được thành lập Giáo Xứ, nhận Ðức Mẹ Mân Côi làm bổn mạng. Thánh đường được xây ở khu Thượng (địa điểm nhà Phước ngày nay).
Năm 1695 làng Tráng Liệt trở thành một Giáo xứ toàn tòng Công Giáo với dân số khoảng 1000.
Ngày 02-02-1702 Ðức Cha Lezoli Cao , vị Giám mục Ða minh đầu tiên ở Việt Nam đã được tấn phong tại Giáo xứ Tráng Liệt Bình.
Năm 1712, Chúa Trịnh Cương cấm đạo, làng Tráng Liệt Bình đã bị đốt cháy cả làng, nhưng Thánh Ðường vừa được tu sửa là thoát nạn.
Chúa Trịnh Cương cấm đạo lần thứ hai, Tráng Liệt Bình bị bổ vây và cướp phá. Khoảng 150 giáo dân làng Tráng Liệt bị chính quyền giết và chôn tập thể tại ngôi mộ ghi chữ "Giặc Gia Tô".
Cha Ðỗ Yến, linh mục dòng Ða minh, sinh năm 1764 tại Trà Lũ, Nam Ðịnh là cha xứ Việt Nam đầu tiên tại làng Kẻ Sặt, Tử-Ðạo ngày 30-06-1838 tại Hải Dương, xử trảm đời vua Minh Mạng. Ðã được phong Thánh Tử Ðạo tại Roma ngày 19-06-1988 trong danh sách 117 vị Thánh Tử đạo của Việt Nam
Thủ Cấp (đầu lâu) của Cha Ðỗ Yến được cất dấu trong một cái hộp để trên trần nhà thờ Kẻ Sặt ở Tỉnh Hải Dương, và quên đi, cho đến năm 1997 nhà thờ Kẻ Sặt Bắc sửa chữa mới tìm thấy ở trên trần nhà thờ.
Thời vua Tự Ðức, năm 1861 làng Tráng Liệt và các làng Công Giáo khác bị phân-tán sáp-nhập (Gọi tắt là Phân-Sáp) vào các làng không Công Giáo (còn gọi làng ngoại giáo).
Cho đến 1924 ngôi mộ ghi chữ "Giặc Gia Tô", dân Sặt được phép cải táng và đem về chôn tại quê hương kính cẩn tại cánh đồng Bùi.
Biến cố Chia đôi đất nước (1954), một số người trong làng di cư vào miền Nam Việt-Nam, được tập trung tại khu Hố Nai, tỉnh Biên Hòa. Những người vào trước định cư tại khu Ðông Hải 1, gọi là Kẻ-Sặt 1, những người vào chuyến sau, thì được định cư tại Tây Hải, gọi là Kẻ-Sặt 2.
Còn một số khác định cư rải rác nhập vào với giáo xứ địa phương nơi họ cư ngụ, nhưng vẫn giữa mối liên hệ "Huynh đệ nhất gia" (anh em một nhà).
Sau biến cố Thống Nhất đất nước (30-04-1975), một số người ra ngoại quốc sinh sống, nhưng vẫn còn dòng máu "Anh em một nhà", tiếp tục truyền thống của làng Kẻ-Sặt, thành lập với nhau những cộng đồng quê hương như Gia đình Kẻ-Sặt Bắc, Nam Cali. Gia Trang Tử Ðạo Kẻ Sặt. Sinh hoạt báo có tờ Liên Lạc ở Mỹ, ở Úc có Adelaide Tuần Báo. Các bút sĩ cũng nhiều, họ viết cho các báo Việt Ngữ cũng như Anh ngữ và Pháp, Ðức, Áo ngữ, nhưng họ còn ẩn danh nên chúng tôi chỉ biết họ là người Kẻ Sặt để hãnh diện cùng đồng hương.
Trong năm 2002 thì có mạng KeSat-HaiNgoai xuất hiện chỉ có hai tấm hình của một Linh Mục đang làm lễ cho giáo dân ở đâu đó không thấy ghi chú. Nhiều trang còn đề "Underconstruction" (đang xây dựng) mấy tháng sau www.kesat-haingoai.com không còn "Online" nữa.
Dịp Tết Giáp Thân (25-01-2004) "Mạng Quê Hương Kẻ Sặt" được giới thiệu đã có lên Internet, như một món qùa tinh thần qúi báu nhân dịp đầu năm. Nhưng có người coi được có người không. Trong nước VN lại đang có dịch cúm gà , cỗ mâm cơm Tết không có con gà mà ăn, không có gà để cúng vái tổ tiên. Sau Tết thì "Mạng Quê Hương" không còn nữa.
Nghe nói là có nhiều người nồng nhiệt tán thưởng hãnh diện với Quê Hương Kẻ Sặt. Thế mà tôi chả thuyết phục được những đứa bạn của tôi hay em tôi cứ đòi du lịch ra nước ngoài lấy Mỹ lấy Tàu, hay làm cô dâu Đài Loan.
Kim Nam