In bài

Bản Lên Tiếng:
Về vụ phá huỷ Ðài Kính Các Anh Hùng Tử Ðạo Kẻ Sặt.

Kính gửi:
Ban Hành Giáo ,Giáo Xứ Hoà Hiệp ( Kẻ Sặt 2 ).

Trên phương diện gia tộc, hai ông Phạm Văn Cận và Ðào MinhThông đối với kẻ viết những dòng này, vốn có mối liên hệ huynh đệ. Nhưng hãy bỏ qua một bên!
Vấn đề sắp đề cập ở đây chỉ là của một giáo dân đối với ban đại diện xứ đạo mà thôi. Tưởng cũng cần minh định rằng kẻ giáo dân này tuy đang sống xa giáo xứ, nhưng chỉ tạm thời, tạm biệt, vì chưa hề làm đơn ra khỏi giáo xứ, vẫn còn nhà đất ở đó; nhất là không bao giờ suy giảm tình nghĩa gắn bó thiết tha với cộng đoàn đức tin và tình thương mà mình đã sống, xây dựng và phục vụ trong bao nhiêu năm tháng...
Những yếu tố trên chính là tiền đề, là cơ sở, là tương quan cho những điều bức xúc xin được trình bầy dưới đây:

  1. Là một người Kẻ Sặt, từ cao niên đến tuổi trẻ, ngoài Bắc hay trong Nam, ở quốc nội cũng như hải ngoại, không ai lại không có chung niềm hãnh diện, lòng phấn khởi và cảm tạ Chúa vì quê hương và giáo xứ mình đã có bao nhiêu Ðấng Anh Hùng Tử Ðạo tiền nhân. Số 26 vị là con số chính thức trong hồ sơ xin phong thánh đã đệ trình tại Giáo Quyền Rôma!
    Tiến trình phong thánh thường là một tiến trình lâu dài, từ thế hệ này sang thế hệ khác, với những điều kiện tất yếu và đầy đủ, với những nỗ lực soạn thảo, cầu nguyện, chi phí và vận động v.v..., nhưng kết cục luôn luôn là viên mãn.

  2. Từng bước thuộc những nỗ lực đó, năm 1985, dưới thời cha xứ Phêrô Vương Văn Tuyên, trong bối cảnh xã hội vô cùng tế nhị, nhưng do sự lãnh đạo và giao tế khôn ngoan, đã được sự chấp thuận của cả Giáo Quyền và Chính Quyền, để một Ðài Kính Nhớ Các Ðấng TÐ tiền nhân lần đầu tiên được xây dựng tại công trường Thánh Ðường KS 2, với những đặc tính như sau:

  3. Nào ngờ đâu, tới ngày nay, theo nhiều người chứng kiến, theo những hình ảnh được ghi lại thì ; chính BHG các ông đã tự ý và ngang nhiên HUỶ Hoại công trình đó đi mất rồi, như triệt hạ 2 cánh gà, thậm chí đập vỡ Cây Thánh Giá trông hoang tàn như một di tích Thánh Ðịa hay cổ thành La Mã bị tàn phá xưa...,hẳn rồi sẽ trở thành bình địa, không còn dấu tích nào. Ðây là một hành động không tiền khoáng hậu trong lịch sử làng xứ Kẻ Sặt nói chung, nó cũng mang tính chất của hiện tượng...cuối đời. Hành vi đó minh nhiên nói lên rằng:

  4. Vì sự thể phũ phàng và những nhận định như trên, đến đây, tôi xin chính thức yêu cầu các ông hãy nghiêm chỉnh thực thi Lời Chúa đã huấn thị rằng :''Cái gì của César hãy trả cho César !'' Như vậy, xin khẳng khái và dứt khoát lưu ý các ông rằng : đừng có tốn công của mà xây dựng bất cứ cái gì trong phạm vi lô đất của tư nhân đó nữa. Nói trắng ra là: không được quyền đụng đến ! Ðấy là luật đạo mà cũng là luật đời !!
    Việc tự ý phá nhà đất của người ta như thế vừa mắc lỗi theo Giới Răn thứ 7, lại còn là xâm phạm tài sản công dân mà luật pháp xã hội nào cũng cấm đoán và chế tài
    . Sự vụ này chưa chính thức đặt thành vấn đề với Thần Quyền hay Thế Quyền, ngõ hầu xác định trách nhiệm xã hội và trách nhiệm tinh thần liên đới...''Chưa'' khác nghĩa với ''Không''! Tiên vàn và hiện tại, đã có phán quyết của Toà Án Lương Tâm là tiếng nói thiêng liêng và nghiêm khắc mà Chúa đã thiết lập nơi tạo vật loài người chúng ta.

  5. Các ông hẳn cũng đã biết ai là một cây viết đã từng và còn đang viết về Lịch Sử Làng Xứ Kẻ Sặt từ trên 400 năm nay. Vậy theo các ông, cây viét đó sẽ ghi lại sự kiện phá hoại này như thế nào để lưu truyền cho hậu thế ? Nếu chỉ khách quan và trung thực thì cũng không tránh khỏi những dòng sắc bén, gắt gao!

  6. Nhưng trước mắt, bản lên tiếng này gửi cho các ông, đồng thời cũng được kính thông báo tới nhứng vị có liên hệ, quan tâm và đang kỳ vọng vào vấn đề trọng đại này... Ngoài ra còn được đưa lên mạng lưới thông tin toàn cầu, để đồng hương ở khắp nơi trên thế giới đều biết về sự kiện này và chia xẻ những nỗi hỷ, nộ, ái, ố... trong cùng một tâm tư.

  7. Viết những dòng...băng giá như trên đây, quả thật là một việc chẳng đặng đừng, không phải là bản tính cố hữu. Chẳng qua chỉ vì cái nhân do chính các ông đã gieo xuống thôi. Tuy nhiên, sống đời đức tin thì tình vẫn nặng hơn lý. Do đó, kẻ viết cảm thấy vẫn còn đủ kiên nhẫn và bình tâm đón nhận quan điểm của quý ông qua lời phúc đáp hay bằng hành động như thế nào đó. Tuỳ nghi, và theo đức công bình, kẻ viết sẽ tái xác nhận lập trường hay thiện chí của quý vị, hoặc cứ tiến hành những bước kế tiếp, để phục hồi công đạo, hầu bảo vệ kỷ cương và truyền thống , vì lợi ích tinh thần và tâm linh.

    San Jose, Tuần Thương Khó 2000
    Vũ Ðình San

Ðồng Kính Thông Báo:
-L.M. chính xứ Hoà-Hiệp.
-Cha Phêrô Vương-Văn-Tuyên.
-Ðức Ðan Viện Phụ Chu-Công.
-Ông Chu-Văn-Ngọc.
-Ông Phạm-Như-Hùng.
-Lên mạng internet toàn cầu.
-Lưu dự thảo tài liệu Lịch sử KS.
-...


Trang Nhà