Quê hương tôi
Lm. Joseph Hùng Phạm
Ngày nay những người đang sống trên đất Hoa Kỳ, mang quốc tịch Hoa Kỳ,
người ta vẫn biết họ không phải là người bản xứ. Họ vẫn biết họ
có một nguồn gốc khác. Người bản xứ đích thực đối với họ là người
Indians, mà chúng ta thường gọi là "Người Da Ðỏ". Dân tộc Hoa Kỳ
là dân Hợp Chủng Quốc. Người Việt Nam di dân từ năm 1975, trở thành một
sắc dân mới, trong đó có bà con Kẻ Sặt.
Ðặc tính của dân Mỹ là hợp nhất, nhưng không đồng nhất. Ðây là một
nét đặc thù của dân Mỹ. Mọi sắc dân đoàn kết với nhau, tôn trọng một
hiến pháp, một thể chế chính trị, hưởng quyền lợi, cùng chịu trách
nhiệm bảo vệ và phát triển lãnh thổ họ đang sống; nhưng sắc dân nào
cũng vẫn duy trì những đặc tính và phong hóa của sắc dân đó. Họ
không đồng hóa nhau, áp đặt văn hóa của sắc dân này lên sắc dân
khác. Nhờ thế mà dân Hoa Kỳ phát triển tiến bộ muôn màu, muôn sắc. Mỗi
sắc dân họ vẫn quy tụ với nhau thành những nhóm để bảo vệ những cái
đẹp của văn hóa họ: Người gốc Ái Nhĩ Lan có những trung tâm văn hóa
của họ, để họ gặp gỡ, chia sẻ, hỗ trợ về mặt văn hóa, tập quán
và tinh thần. Hàng năm họ vẫn tổ chức ngày lễ thánh Patrick. Người dân
Mỹ gốc Ý vẫn quy tụ với nhau, vẫn tổ chức ngày lễ Columbus. Người Bồ
Ðào Nha hàng năm vẫn quy tụ tổ chức ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.
Người Phi Luật Tân, người Tầu, cũng có những trung tâm văn hóa và tổ
chức những ngày lễ riêng của dân tộc họ... Làm như thế, họ không trở
thành lạc lõng, căng thẳng trong một xã hội văn minh kỹ thuật. Khi quy tụ
với nhau trên căn bản dân tộc, văn hoá, họ trở thành có tiếng nói
trong một xã hội đa chủng. Không quy tụ được trên một căn bản văn hóa
nào người ta sẽ trở thành lạc lõng, căng thẳng trong một xã hội tôn
trọng tự do cá nhân, một xã hội có một nền văn minh kỹ thuật cao. Không
quy tụ được, họ không có tiếng nói trong cộng đồng xã hội.
Người dân Kẻ Sặt tại Hoa Kỳ đang đi trong quỹ đạo đó. Ý thức nhu cầu
sống căn bản đó, người Kẻ Sặt, cũng thao thức tìm lại chính mình,
tìm lại căn bản văn hóa, phong tục, mà trong đó mình sinh ra, sống và hoạt
động; ngõ hầu không bị choáng váng, lạc lõng nơi quê hương thứ hai nàỵ
Quê hương họ bây giờ là gì? Là những người đã cùng chia sẻ nếp sống,
tập quán và phong hóa, mà tổ tiên, ông cha họ đã hình thành trong suốt
giòng lịch sử của xóm, làng, của xứ sở. Từ những quan niệm về gia
đình, họ hàng, làng nước, đến những nghi lễ, tập tục về cưới hỏi,
tang chế, cả đến cách buôn bán làm ăn ... Tất cả đã hình thành tính
tình của người dân sinh sống trên một địa danh mang tên Kẻ Sặt. Những
người dân của miền đất đã cùng chia sẻ đắng cay, thịnh vượng, và
sống quy tụ với nhau trong suốt giòng lịch sử. Ngày nay, họ vẫn tìm
nhau. quy tụ với nhau trải qua những thăng trầm của đất nước, những
thăng trầm, cấm gắt về mặt tôn giáo, từ miền Bắc Việt Nam tới miền
Nam Việt Nam, cả khi họ sống tản mác trên các quốc gia. Họ vẫn bảo
nhau: "Sống có dân, có làng."
Kinh nghiệm sống là bài học hữu ích. Người Việt Nam chúng ta đã rút ra
từ kinh nghiệm cuộc sống và những thăng trầm của dân tộc qua những cuộc
xâm lăng, những cảnh nô lệ trong thời đô hộ, đã truyền lại cho con
cháu: "Ðoàn kết là sống, chia rẽ thì chết." hay "Một cây
làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao." Quê hương tôi hiện
tại là những người cùng chia xẻ một văn hóa, một tập quán, nếp sống,
và cách cư xử mà họ và tôi cùng thừa hưởng từ tổ tiên, dân làng.