VietCatholic News (01/10/2002 )
Sở dĩ nói được như thế, là
vì Thánh Phao-lô đã dạy chúng ta rằng Chúa Thánh Thần và niềm hy vọng
liên hệ mật thiết với nhau, như người viết tro ng thư gửi tín hữu
Rô-ma :”Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng ban cho anh em được chan chứa niềm
vui và bình an nhờ đức tin, để nhờ quyền năng của Thánh Thần, anh em
được tràn trề hy vọng.” (Rm 15,13)
Chúa Thánh Thần là niềm hy vọng của chúng ta, vì những lẽ sau đây :
1. Thực hiện điều không thể thực hiện
Hy vọng là mong ước điều lành, điều tốt sẽ xảy ra cho mình. Nhưng nhiều
khi chỉ hy vọng thế thôi, vì có những điều chúng ta mong ước, rất khó
thực hiện hay không thể thực hiện được đối với tầm sức của chúng
ta. Thậm chí, nếu cứ để cho tự sức mình, nhiều khi chúng ta nhìn cuộc
đời một cách đen tối lắm : nào là hoàn cảnh, nào là lòng người, nào
là những khó khăn chồng chất v.v...Nếu muốn hy vọng ngược lại với mọi
niềm hy vọng như Thánh Phao-lô nói (Rm 4,18), thì cần phải có một sức mạnh
siêu phàm. Sức mạnh đó là Chúa Thánh Thần. Người là Đấng vượt lên
trên mọi dự định và toan tính của chúng ta. Người giống như gió. Mà
gió rất tự do; gió muốn thổi đi đâu thì thổi. Chúng ta không biết gió
từ đâu đến và gió thổi điđâu (Ga 3,8), tuy thấy được hướng gió.
Chúng ta thừa hiểu được sức mạnh của gió và do đấy cũng có thể
hình dung ra được phần nào sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Không ai khác
hơn là Đưc Mẹ đã có được kinh nghiệm về sức mạnh lạ lùng của
Chúa Thánh Thần, Đấng làm nên điều người thường không thể làm được,
trong ngày Đưc Mẹ được Thần sứ báo tin cho biết, Người đã được chọn
làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Đức Mẹ băn khoăn lên tiếng hỏi :” Việc ấy
xảy ra thế nào được ?”(Lc 1,34) Thần sứ nói đến Thánh Thần và đưa
ra trường hợp bà E-li-sa-bét. ĐiềuThánh Thần đã làm đối với bà
Ê-li-sa-bét cũng là điều Người sẽ làm đối với Đức Mẹ, vì đối vớiThiênChúa,khônggìlàkhôngcóthể
.(Lc 1,37)
2. Mở cửa cho tương lai
Ngoài việc thực hiện điều thông thường người ta không thực hiện nổi,
Chúa Thánh Thần còn mở cửa cho tương lai. Quả thế, khi nói với các
Tông đồ về Thánh Thần là Đức Giêsu muốn cho các ông can đảm nhìn về
tương lai, đặc biệt qua những lời trong Bữa Tiệc Ly theo Tin mừng Gioan :”
Thầy sẽ xin Chúa Cha, và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác
đến ở với anh em luôn mãi...Thầy sẽ không để anh em mồ côi....Đấng
Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ
dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã
nói với anh em...Khi nào Thần Khí Sự Thật đến, Người sẽ dẫn anh em đến
sự thật toàn vẹn.” (Ga 14,16.18; 26,13). Chẳng những Chúa Thánh Thần mở
cửa cho tương lai mà còn gắn liền hiện tại với dĩ vãng qua những lời
“sẽ làm cho anh em nhớ lại.” Mối dây xuyên suốt từ dĩ vãng gắn liền
với hiện tại và nối thẳng với tương lai cho chúng ta thấy vai trò chủ
động của Chúa Thánh Thần. Đối với Đức Ki-tô thì mọi sự đã hoàn
thành, nhưng chưa phải là hết hẳn, vì còn có Chúa Thánh Thần tiếp nối
công trình của Người nữa, như lời dưới đây trong kinh tạ ơn IV chứng
tỏ :”Từ nơi Cha, Người đã sai Chúa Thánh Thần đến với các tín hữu
như ơn mở đầu để Chúa Thánh Thần kiện toàn sự nghiệp của Người
trên trần gian, và hoàn tất công trình thánh hóa muôn loài.”
Hội Thánh đã được thành lập ngày lễ Ngũ Tuần, nhưng đó mới chỉ
là bước khởi đầu. Hội Thánh còn phải tiếp tục công trình của Chúa
Cứu Thế cho đến ngày Người trở lại trần gian trong vinh quang rực rỡ.
Nhưng từ nay cho tới ngày đó còn một khoảng thời gian dài vô hạn, trong
đó Hội thánh phải làm việc và phải làm chứng giữa bao thử thách, bấp
bênh và lo ngại. Vì vậy, Thánh Thần đã được Đức Giêsu hứa ban cho Hội
Thánh và để Hội Thánh làm chứng mà không sợ hãi (Lc 12,12). Sức mạnh từ
trên cao(Lc 24,40) sẽ hướng dẫn Hội Thánh đi cho tới tận cùng trái đất,
và cho tới khi lịch sử loài người kết thúc.
Trong tương lai của Hội Thánh có tương lai của mỗi tín đồ. Chúa Thánh
Thần được hứa cho Hội Thánh thì đồng thời cũng được hứa cho mỗi
người chúng ta. Những điều Chúa Thánh Thần làm cho Hội Thánh, Người
cũng làm cho mỗi người chúng ta. Như vậy, cánh cửa tương lai mở ra cho Hội
Thánh, cũng mở ra cho mỗi người chúng ta, với niềm hy vọng được ơn trợ
giúp mỗi khi cần thiết, để chúng ta đương đầu với các khó khăn, khi
phải làm chứng và đi cho tới cùng những lời chúng ta cam kết ngày lãnh
Phép Rửa, đồng thời giữ vững lòng trung thành.
3. Hướng về ngày PhụcSinh
Mục đích cuối cùng của mỗi người tin Chúa như chúng ta là được sống
lại và hưởng hạnh phúc vô biên trong nước Thiên Chúa. Để chuẩn bị và
hướng về ngày đó thì Chúa Thánh Thần chính là động lực và nguồn ơn
cổ vũ lớn lao, vì những hoạt động của Người từ Cựu Ước cho tới
Tân Ước. Trong Cựu Ước, Người là Thấn Khí đã đổ xuống trên các thẩm
phán, các ngôn sứ và các quân vương. Nhưng ngay từ khi tạo thiên lập địa,
Người đã có mặt ở đó rồi, như lời trong sách sáng thế :”Thần Khí
Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước.”(St 1,1) Vì vậy, chúng ta không nên
lấy làm lạ, khi thấy Thánh Phao-lô lại nói đến công trình tạo dựng
trong chương 8, thư Rôma với những lời lẽ như sau :” Muôn loài thọ tạo
những ngong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con
cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì
chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu vậy; tuy nhiên vẫn còn niềm
trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc
vào cảnh hư nát, mà còn được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự
do và vinh quang.
Thật vậy, chúng ta biết rằng : cho đến bây giờ muôn loài thọ tạo
cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà
thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng : Chúng ta đã lãnh nhận Thần
Khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền
làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Quả thế, chúng ta đã
được cứu độ, nhưng vẫn còn phải trông mong. Thấy được điều mình
trông mong, thì không còn phải là trông mong nữa : vì ai lại trông mong điều
mình đã thấy rồi ? nhưng nếu chúng ta trông mong điều mình chưa thấy,
thì đó là chúng ta bền chí chờ đợi.” (Rm 8,19-25)
Chúng ta còn phải trông mong. Chúa Thánh Thần sẽ lấp đầy niềm khát vọng
của chúng ta, bằng cách thúc đẩy chúng ta dấn thân hoạt động trong hiện
tại, để chuẩn bị cho tương lai trên đường tiến về quê trời. Như vậy,
công việc hằng ngày trong đời sống của chúng ta chẳng những không được
làm cho chúng ta quên lãng viễn cảnh tương lai là ngày Phục sinh, mà còn
phải thôi thúc chúng ta hướng tới nữa, dưới ơn thúc đẩy của Chúa
Thánh Thần qua hình ảnh nắm xương khô được nói đến trong sách ngôn sứ
Ê-dê-ki-en (Ed 37, 1-14). Nắm xương tàn ấy bắt đầu cựa quậy, xích lại
gần nhau, rồi có gân, có da, có thịt và cuối cùng thành những con người
sống. Cái gì đã làm nên điều kỳ lạ này ? Đó chính là Thần Khí của
Đức Chúa :” Thần Khí liền nhập vào những người đã chết, chúng được
hồi sinh và đứng thẳng lên...”(Ed 37, 10) Thánh Phao-lô bảo thần khí đây
chính là Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho thân xác chúng ta được Phục sinh
:” Nếu Thần Khí ngự trong anh em, Thần Khí đã làm cho Đức Giêsu sống
lại từ cõi chết, cũng sẽ dùng Thần khí của Người đang ngự trong anh
em mà làm cho thân xác của anh em được sự sống mới.” (Rm 8,11)
Chúa Thánh Thần là hồn sống. Người sẽ làm cho chúng ta phục sinh như đã
phục hồi sự sống cho đám xương khô nói trên. Như vậy, những gì tiêu
tan tàn lụi, sẽ nhờ Chúa Thánh Thần mà được phục hồi.
Sống ở đời, người ta cần phải có niềm hy vọng. Nhưng có những hy vọng
hão huyền, và những lúc hy vọng tiêu tan. Trong những lúc đó, chúng ta lại
càng cần phải có niềm hy vọng. Niềm hy vọng vững chắc của chúng ta
là Chúa Thánh Thần, vì Người làm được những điều thông thường là
không có thể đối với loài người chúng ta. Người lại mở ra cho chúng
ta những cánh cửa nhìn về tương lai và cuối cùng bảo đảm cho chúng ta
ngày sống lại vinh quang.
Chính vì vậy mà Người là niềm hy vọng của chúng ta.
L.m. An-rê Đỗ Xuân Quế o.p.