CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXV
- C
THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI CỦA CẢI
Phụng vụ Lời Chúa, Chúa Nhật 25 thường niên cho chúng ta ý chính như
sau:
Mỗi người là một quản gia của Chúa, trở nên tốt hay xấu là do mình
đã biết xử dụng của cải như thế nào! Nếu để của cải làm chủ
và mình là nô lệ cho nó, đến nỗi sẵn sàng nghe theo tiền của điều
khiển, mong mua gian bán lận, ức hiếp người nghèo, quên cả việc phải
làm trong ngày Sabat là thờ phượng Thiên Chúa, thì đó là người quản lý
xấu như bài sách tiên tri Amos trình bầy.
Để củng cố ý chính này Hội Thánh cho chúng ta đọc bài Tin Mừng của
Thánh Luca 16,1-13 khi Chúa Giêsu đưa ra dụ ngôn: Người quản gia bất
lương. Vậy chúng ta hãy phân tích xem người quản lý trong Tin Mừng đã
làm gì mà các nhà chú giải gọi anh ta là bất lương, và chúng ta phải
có thái độ nào đối với tiền của khi ta làm quản gia cho Chúa?
Anh vốn là tên bất lương “
anh này đã phá tán của cải nhà ông”(c.1b) và anh ta đã hành động bất
chính đối với tài sản của chủ : Anh ta giảm nợ cho các con nợ bằng
cách sửa lại các văn tự, làm như thế anh lấy tài sản của chủ để làm
lợi cho riêng mình, việc làm này phản đạo đức. Thế nhưng tại sao ông
chủ lại khen người quản gia bất lương đã hành động khôn khéo(c.8a)?
Chúng ta phải trở về với luật Do Thái và hoàn cảnh xứ Palestin lúc bấy
giờ: Người quản lý không phải là một nhân viên coi sóc công việc của
chủ với số lương nhất định nào đó, mà người quản lý đại diện
ông chủ với đầy đủ quyền hành, đến độ ông chủ phải tôn trọng
công việc làm ăn của người quản lý mà mình đã đặt lên thay thế.
Cùng lắm ông chủ chỉ có thể sa thải nếu người quản lý làm thiệt hại
đến tài sản của mình, chứ không có một qui định nào của luật Do
Thái chế tài anh ta. Và khi đã được thông báo cho nghỉ việc và đang chuẩn
bị sổ sách trước khi báo cáo lại cho ông chủ, anh ta vẫn còn là quản
lý, nghĩa là có quyền hành động nhân danh ông.
Thế nên, việc anh ta làm ở đây không trái luật, chính vì thế mà ông chủ
đã khen anh ta. Khen vì anh ta: - Biết phản ứng kịp thời. Biết xử dụng
lòng tốt của ông chủ. Biết làm cho những con nợ trở thành bạn hữu của
mình.
* Thế nhưng người quản lý
có thực sự là người không có tội không? C.2 “ Tôi nghe nói gì về anh
đó…từ nay anh không được làm quản gia nữa”. Người quản lý bị truất
nhiệm mà anh không đòi giải thích, bào chữa hay phản đối vì sự vô tội
của mình, chứng tỏ anh ta là người có tội. Nhất là dựa vào cách hành
xử khôn khéo và bất lương của anh sau này, cũng như dựa vào phong tục tập
quán của miền Trung Đông là được kêu van, thanh minh khi bị tố cáo….thì
càng thấy rõ anh là người có tội hơn.
* Ông chủ là người thế nào? Đây là một ông chủ lạ lùng, bởi vì đứng
trước người quản lý đã phá sản của mình, mà không la mắng, không kiện
cáo, không bỏ tù, trái lại chỉ ngưng chức và còn để cho anh có cơ hội
sửa chữa văn tự, sau cùng còn khen anh ta nữa “ ông chủ khen tên quản
gia bất lương đó đã hành động khôn khéo” (c.8a).
Quả thật là một ông chủ quá lạ lùng! C.8 này chính là mũi nhọn của dụ
ngôn, và ý của Thánh ký muốn nói với chúng ta rằng ông chủ đây chính
là Chúa Giêsu. Tất nhiên Ngài không ca tụng cái lưu manh của người quản
gia, nhưng Ngài ca tụng cái khôn khéo của anh ta nên nói “con cái đời này
khôn hơn con cái sự sáng”. Chính vì vậy chúng ta phải đọc dụ ngôn như
một lời mời gọi phải biết hành xử khôn ngoan.
Theo ông Robert Karris: Tiền bạc là (mammon) đều thuộc về thế hệ xấu xa này. Môn đệ phải chuyển mammon thành kho tàng trên trời bằng cách chia sẻ của cải với những người khác, đặc biệt những người túng thiếu. Như thế, tiền của có thể mở lối vào Nước Trời, và lúc ấy tiền của là tên đầy tớ tốt cho ta. Phải biết trung tín khi dùng của đời này để có thể được trao phó của đời sau, nghĩa là biết xử dụng của cải như phương tiện chứ không là mục đích và xử dụng theo ý Chúa.
Lời Chúa hôm nay muốn dạy chúng ta:
Sr. Mai an Linh O.P