|
Tôi Về thăm Kẻ Sặt Nam Việt |
Kim Nam
Năm 1977 thì chợ Sặt mới rời ra khu đất đối diện nhà thờ Hà Nội. Khu đất này bây giờ đã xây công viên, có rồng phun nước trong hồ nguyệt, thềm đá mài, chung quanh cỏ, cây cao bóng mát, buổi tối gío mát trong lành.
Còn chợ Sặt thì đã rời tới kế cạnh trường Ðông Hải, phía ngoài đường nghĩa địa Sặt. Chợ bây giờ được tổ chức qui củ. Những quầy hàng bán bây giờ có cửa không kém gì chợ Bến Thành Sài gòn (Nay là TP Hồ Chí Minh). Những hàng khác cũng không cần phải mang về nhà buổi tối vì đã có người đóng cửa chợ và đêm có người gác.
Khu đất chợ Sặt cũ đối diện nhà thờ Ðại lộ nay đã được xây, nối dài trụ sở ấp Ðông Hải làm trường mẫu giáo.
Nhà thờ Ðại Lộ mở thêm một cổng góc tay trái ngoài mặt đường nhìn vào để xe đi ra vào. Còn cổng giữa chỉ mở ngày lễ Chủ Nhật hoặc khi nào cần thiết. Khu nghĩa địa Ðại Lộ bây giờ người ra đó làm nhà ở rất đông. Và những người di cư từ nơi khác đến đây cũng nhiều. Lễ Chủ Nhật tại nhà thờ Ðai Lộ đông lắm, không đủ chỗ ngồi cả ngoài sân cũng đầy xe Honda hai bánh đông nghẹt ngoài sân. Trong nhà thờ cũng được sửa sang lại cao ráo hơn và gắn máy quạt bàn chung quanh hai bên tường.
Những khu đất ở ngã ba Kẻ Sặt, Hà Nội đi lên đường tầu xe lửa xưa bỏ trống. Nay các cửa tiệm được xây lên dọc theo xa lộ. Nào cây xăng, những tiệm thuốc, tiệm vàng, tiệm vải, tiệm bán Ti vi tủ lạnh, tiệm sách, tiệm gò thùng. Ðủ thứ đồ Gia dụng được bầy bán ở đây.
Những đồ cũ bầy bán: Tivi nghĩa địa, xe đạp nghĩa địa, máy bơm nước nghĩa địa. Bất cứ đồ gì cũ đều được gọi kèm thêm hai chữ Nghĩa địa ở phía sau.
Nhưng các thức ăn thì không được dùng kèm với nghĩa địa: Bún nghĩa địa, ngô nghĩa địa, cơm gạo nghĩa địa, thuốc nghĩa địa là sai. Tôi nói như thế ở đây để cho những người ngoại quốc học tiếng Việt lưu ý mà sử dụng. Chính tôi rời nhà lâu năm cũng còn không biết tại sao lại có chữ nghĩa địa vào các đồ vật. Mới đầu nghe cũng rợn người vì nghĩa địa ý nghĩa với tôi chỉ là nơi chôn người qúa cố. Chết chóc.
Phố xá cũng đang được nới rộng ra hai bên lề đường. Khu Sặt 1 cho đến Biên Hòa đã nâng lên cấp Thành phố. Quốc lộ một cũng được nới rộng từ nam ra Bắc. Ðường ra Vũng Tầu cũng đang được nới rộng.
Về mặt dân sứ Sặt, một số đi di cư ra ngoại quốc định cư, một số ở nơi khác chuyển đến ở. Và những lớp trẻ lớn lên. Buôn bán cũng đã chuyển dạng, đổi nghề. Thời thế đổi thay, cuộc đời cũng đổi thay, người có cơ hội trở nên giàu. Người vỡ hụi, chạy của lấy người. Bưu điện đã được thiết lập cùng với hệ thống điện thoại, đặt tại nhà ông bà Doãn (Thái Quảng) bán nước mắm ngày xưa.
Nhà xứ được xây rộng rãi hơn. Ðoàn quán Liên Minh Thánh Tâm đã được xây lên ba tầng, rộng rãi đẹp đẽ. chung quanh nhà thờ hàng rào xây tường thấp và trồng hoa rất đẹp, có hệ thống tưới cây dẫn ngầm nên không cần phải xách nước đi tưới hoa. Có những thùng rác chung quanh nhà thờ để bỏ rác.
Trong nhà thờ giàn âm thanh nổi nghe thật đầm ấm dịu dàng bên tai. Có gắn máy hút hơi ra ở trên những cửa sổ. Nhưng cũa sổ thì không đóng. Hơi thổi ra rồi tự động lùa vào. Trên cung Thánh cũng được chỉnh trang đơn giản. Khi làm lễ thì tắt điện hai bên trên gian cung Thánh. Chỉ tập trung vào phụng vụ Thánh lễ ở chỗ bàn thờ mà thôi. Cha xứ Nguyễn Thanh Minh cũng như xưa, nhưng lưng đã cong theo tuổi tác.
Hành lễ cũng được thay đổi theo nhu cầu mục vụ. Các cô, các bà đã được lên gian cung Thánh để đọc sách Thánh. Có mấy dì phước được phụ cho rước lễ. Nhận bánh lễ bằng tay bằng lưỡi tuỳ ý. Rao lễ ngày xưa chỉ có "Cầu cho linh hồn Anna Maria Giuse... Nhưng nay được rao rõ ràng hơn: Cho ông nào ở Mỹ, đã qua đời. Và cũng có thể lễ cho những ý chỉ: Ông Bà nào kỷ niệm lễ bạc, lễ vàng, lễ kim cương, lễ tạ ơn cũng được.
Sau lễ cũng có những lời khuyên bảo: Ðừng đem rác từ nhà bỏ vào những thùng rác chung quanh nhà thờ. Khu phố có xe đi lấy rác nhưng phải trả tiền. Bạ chỗ nào tiện bỏ được thì cư' bỏ. Ngoài cống rãnh có những miệng cống cũng cứ nhét rác xuống. Tôi đi lễ sáng thì thấy có những đống rác ở ngoài đường đã được đốt qua đêm.
Tôi đi thăm Nghĩa Ðịa Kẻ Sặt 1. Con đường nghĩa địa đang được trải nhựa. Những cây me cao đang có trái chĩu nặng cành. Tôi có cảm tưởng như đang đi ở Sài Gòn xưa trên "con đường Duy Tân, Cây dài bóng mát".
Mồ mả chôn đã nhiều. Ðất chôn sẽ trở thành vấn đề. Nay mai không còn chỗ chôn. Có lẽ dân xứ đã trù liệu vấn đề này.
Nước là một vấn đề cho vùng đất quanh Kẻ Sặt. Nắng hạn, nhiều nhà phải đi mua nước. Tôi đi dạo trong làng, thấy nhiều nhà đang khơi giếng sâu thêm để lấy nước. Tôi thấy hầu hết những con đường trong làng bây giờ đã láng xi măng hay trải nhựa cho đỡ bụi đất bay mùa nắng, cho đỡ dính dất bùn lầy vào mùa mưa. Nhưng cũng có những cái hại như đất mỗi ngày mỗi khô đi vì không còn chỗ để nước mưa ngấm xuống đất nữa mà chỉ có bơm ở giếng lên thôi, thành thử mỗi năm giếng cứ cạn dần. Có nhà khoan giếng sâu cả trăm thước. Nhưng không đúng mạch thì vẫn không có nước. Hệ thống cống nay đã được đặt hai bên vệ đường, cho chảy ra phía sau khu Ðại Lộ. Những vùng đất lở, và mỗi lúc rãnh nước mỗi sâu cũng là mối đe dạo khác nữa ở vùng này. Như ở trên đồi Thánh Martin, tôi thấy một vùng đất lở làm thành một vũng đất khá sâu, vì trong khu này đã được làm nhà và phá đất trồng rau, được gọi là khu Phát Triển.
Nhà Kẻ Sặt 2 có sửa đổi đôi chút. Có xây thêm Ðài Tưởng Nhớ các đấng Tử Ðạo Kẻ Sặt.
Tôi có đi thăm những bạn cùng trường xưa. Một số đã đi ngoại quốc. Một số đã qua đời, một số còn lại thì vất vả với gia đình. Cũng còn những bạn chưa lập gia đình. Những năm gần đây thời thế đã cởi mở dễ thở. Tôi được nghe kể: các bạn thường đến nhà nhau vào dịp Tết họp mặt, đi lại nhà nhau nhậu nhẹt vui vẻ lắm.
Hơn thế nữa: bạn bè (Trai lẫn Gái) lấy dịp sinh nhật thầy, sinh nhật cha hiệu trưởng, để có cơ hợi tụ tập vui chơi lành mạnh. Không hòa được với xã hội thì lẻ loi, đôi khi còn bị trách móc. Chưa có gia đình thì tha hồ không ai nói. Nhưng có gia đình, vất vả con cái, làm lụng nuôi tấm thân và gia đình thì còn thời giờ đâu mà đi; chưa nói tạo mâu thuẫn trong gia đình để gây đổ vỡ. Bạn bè cũng cần để đưa nhau đi lên, làm đẹp xã hội. Nhưng đừng rủ rê nhau để làm gia đình bạn lục đục đổ vỡ.
Tôi nhớ câu chuyện "Giết Chó dạy chồng":
Xưa có người
vợ muốn dạy cho chồng một bài học về bạn bè. Vì bạn bè chỉ lợi dụng
người chồng mua rượu cho họ uống. Mới nghe anh chồng chửi vợ, vì anh ta tin
tưởng bạn bè hơn vợ trong nhà. Anh ta lắm lúc dương cổ cãi cả người lớn: "Tao không có ngu đâu".
Một buổi tối người ta thấy bà vợ vác một cái chiếu,
cuốn trong đó cái gì nặng lắm phải vác ra đồng chôn. Mấy hôm sau các bạn
không thấy bạn đãi rượu của mình đâu. Tai tiếng đồn thổi. "A phen này thì con mụ đay nghiến biết tay". Chúng đi tố cáo con mụ vợ của bạn rượu là đã giết
chồng chôn ở ruộng bữa tối nọ. Tin tới quan huyện và đòi mụ vợ kia ra tòa.
Trước tòa người đàn bà khai không có giết chồng mà chỉ
chôn con chó. Và cho gọi người chồng mà bà đã dấu bấy lâu nay ra để làm
chứng là bà nói thật.
Quan thấy vậy quởu mắng và phạt đám người xấu bụng. Từ
đó người chồng biết rõ mặt bạn bè "Còn tiền
còn bạc, còn đệ tử. Hết cơm, hết gạo hết ông tôi. Ở thế mới hay
người bạc ác, giầu thì tìm đến khó tìm lui".
Thời thế nẩy sinh ra những vấn đề kết hôn ngoại kiều, cốt chỉ để ra ngoại quốc mà sánh kịp với người ta "Nổ". Những anh ở ngoại quốc về Việt Nam cưới vợ, thì nhiều người sẵn sàng bằng lòng lắm.
Tôi đi ăn hàng, có những đứa bé còn nhỏ tuổi, bê những món đồ lên cho khách tôi thấy tội nghiệp lắm. Nhưng vì thuận mua thuận bán, nhà nghèo, cha mẹ phải đành cho con đi ở thuê làm mướn, có gì là xấu đâu. Nhưng với Tây Phương, Mỹ, họ lấy đó là chuyện mất nhân quyền. Vì họ còn có cả vật quyền nữa.
Trong tư thế chả cặp bánh mì. "Gió chiều nào che chiều ấy".
Apr 1998.