In bài

Lá Thư từ London

Chiến sự Iraq


Gửi cô Adelaide TB !

Cháu nhận được thư của cô hỏi về tình hình người Việt mình ở Anh thế nào trước chiến tranh sắp xảy ra tại Iraq !

Mấy tháng trước, cô từng đọc báo nghe tin về Irắc, rồi nào là biểu tình chống chiến tranh khi ông "Bút" và ông "Bờ le" đem quân qua "Ku oét". Ðủ các thứ bình luận nên đánh hay không nên đánh, tưởng như cô đã qúa nhàm chán rồi phải không ?

Nhưng hôm nay bắt đầu gây cấn trở lại vì chẳng còn bao nhiêu giờ nữa là xua quân tấn công ngay, thời giờ không thể kéo dài thêm vì khí hậu bên Irắc nóng, quân đội không thể phơi mình trên xa mạc cát nóng bỏng như "con cá con mực" phơi khô được.

Cô cháu mình chẳng nên nói chuyện "chính chị" hay "chính em" làm gì. Vì chiến tranh nào cũng có những tàn bạo riêng của nó. "Kẻ thắng chiếm tất cả" tên một tựa đề bài nhạc của Abba như thế đó (The winner takes it all)

Nhưng cuộc chiến này cũng như cuộc chiến VN, họ đâu có tuyên chiến đâu mà họ chỉ bảo đánh để giải giới nhà độc tài "Sa Ðam Hung seng".

Lắm luận điệu ! mà cô cháu mình chả là gì, nhà chính trị chả phải, luật sư cũng không, bát nháo xin cho được bằng an.

Cô còn nhớ Tết Mậu Thân không ? Cháu có ông Chú chết trong cuộc Tổng Tấn Công Tết Mậu Thân, phải chi chết vì đạn của địch, nhưng lại chết vì đạn của phe ta, máy bay bắn loạn xạ xuống chả biết ai là bạn ai thù.

Giữa lúc ấy thì mọi người chạy tản cư vào nhà thương Thánh Tâm, nhưng các thày dòng không cho vào mãi đến gần tối các người trèo qua rào nhẩy vào các thầy mới chịu mở cổng cho dân chúng vào.

Chạy người lấy thân, nhưng nhà có tang không nỡ nào vất xác bỏ đó, người còn sống chạy được đã đành, người chết "nào có biết bò nữa đâu". Bà Thím phải chạy ngược dòng về cạy cục muớn được chiếc xe chở xác ông Chú vào nhà xác của bệnh viện Thánh Tâm, đêm hôm đó ngủ màn trời chiếu đất ở ngoài sân, ai cũng lo sợ, nhất là dân di cư một lần bỏ Bắc vào Nam bây giờ bỏ đi đâu đây ?, tiếng trẻ con khóc, người lớn sụt sùi vì có mấy khi phải bỏ nhà trống ra đất chỗ khác nằm như thế ?.

Bấy giờ trẻ con như cháu "ăn chưa no, lo chưa tới" nên lăn ra ngủ trên đất một mạch cho đến sáng.

Xác không để lâu được vì bấy giờ chưa có phòng ướp xác, sáng hôm ấy nhà có tang lo lẻn về làng để chôn trong âm thầm, khóc thương tiếc cũng chẳng dám khóc to. Chôn vội chôn vàng còn phải chạy ...

Hình ảnh chiến tranh cô đã nếm mùi rồi. Còn chiến tranh bây giờ ra sao ? xa qúa phải không, cô cách nước Irắc cả bao nhiêu ngàn dậm, nếu có bom nguyên tử nổ cũng chả ăn nhằm gì tới nước Úc.

Còn nước Anh mà so với nước Mỹ nào có bằng được một tiểu bang của họ. Theo diện tích thì lớn hơn nước VN, do nhiều hòn đảo, và cũng là ba nước chớ nào có phải là một. United Kingdom mà, England chỉ là một, Wales và Scotch Land là ba. Nhưng khi nói đến nước Anh hay học địa lý về nước Anh thì cứ tưởng là một.

Nhưng quân đội, kỹ thuật của Anh cũng khá cao, kinh tế Anh cũng trong khối bẩy nước giàu G7.

Chiều nay 17 tháng ba năm 03, khi cô đang ngủ tại Adelaide, tại nước Anh có ông "Rô bin Cúc" trong nội các của "Bờ le" từ chức vì chống đánh Irắc nếu không có Liên Hiệp Quốc - Sẻng đồng ý. Có một bà "Kờ le" mấy ngày trước cũng hăm dọa sẽ từ chức nhưng hôm nay vẫn còn thưỡn thẹo mặc váy sẻ tà cho gío bay hở cẳng hở đùi trước những máy quay phim săn tin.

Họ cứ làm trò múa may quay cuồng trước con dân thiên hạ.

Còn người Việt mình ở Anh thì nhiều người đi từ miền Bắc, nhất là từ Hải Phòng, vì Hong Kong trước kia thuộc địa Anh nên đương nhiên họ được định cư Anh. Những người này thì họ quen chiến tranh hơn cô cháu mình, vì trước kia họ ăn bom đạn của Mỹ như cơm bữa ... Họ bảo bom nổ ngay đít còn chưa chết bây giờ chiến tranh ở Iraq thì sợ gì.

"Ðiếc không sợ súng" mà, phải không cô ?

Còn cháu luôn luôn cảnh giác, người Anh nói "Do think the life from bad to worse" cháu tạm dịch là "Hãy nhớ cuộc sống từ tồi đến tệ" nghĩa là đừng mong điều tốt khi tự mình hay người khác tự tin "ngày mai trời lại sáng sủa hơn" ngày mai trời có sáng nhưng đời mình, cuộc sống mình tối tăm hơn mới buồn.

Cô thử nghĩ, con người trong thế giới văn minh, mở gas, bấm nút điện "tạch" một cái lửa lên ta có bếp sẵn sàng để nấu, hay dùng điện cũng thế vài giây có lò nóng cho ta ngay.

Mở vòi nước chảy ào ra, không cần đi múc hay thuê người gánh nước như ngày xưa nữa phải không cô ?

Ta đã quen rồi, bây giờ khủng bố mà tấn công nhà máy điện, cho nổ bồn nước, tất cả hệ thống sẽ tê liệt ngay, xe lửa chạy điện, nước không có điện máy bơm nước không làm việc ...

Cô biết cháu chuẩn bị thế nào không ? Thức ăn mua đồ khô, nước trên trần có cái bồn nước chứa được hơn trăm lít. Hàng ngày nó được dùng cho lò nấu nước nóng. Nhưng khi có biến, nước cúp thì ta chỉ dùng để uống thôi.

Tắm rửa sẽ hạn chế tối đa, nước nhà cầu sẽ dùng những nước rửa tích lại mà dội !!! còn vệ sinh chán phải không cô ? Cháu cười quặn cả ruột khi viết đến dòng tả về tiết kiệm nước này.

Ðó là sự thật cô ạ, thời gian cháu mới qua đây, nước và các dịch vụ còn của chính phủ, mùa hè thiếu nước, bộ y tế còn phải khuyên người ta "đi cầu" xong mà không "dính ra tay" thì không cần phải rửa tay cũng không sao. Nghe mà rùng mình phải không cô ?

Còn vườn mùa hè ai cũng sợ cây chết héo, chính phủ cấm dùng nước tưới vườn, cô biết cháu sử lý ra sao không ?

Cho con nhỏ tắm trước, bố tắm nước thừa của con cũng không sợ ... tắm xong lấy vòi mút nước tắm chuyền ra vườn tuới cây.

À, còn về bếp núc thì sao ?

Cháu đã tích nhiều báo cũ chất đầy kho sau nhà, có chỗ nào mua giấy báo cũ có lẽ cháu giàu to cô ạ . Mỗi tuần cháu phải vất đi hàng hai chục ký giấy báo, có người đến thu để "tái chế" (Recycle) chả được tiền thì chớ chính phủ còn thu tiền để tái chế giấy.

Giấy đó nếu cần để nấu cơm đun nước thì cũng được, còn ánh sáng thì mua nến (đèn cầy)

Nhưng mà những tờ báo của cô gửi, thì cháu không dùng để đun đâu, chỉ trừ khi cạn hết giấy, vì nó qúa mắc đấy, mỗi tờ cô gửi cho cháu từ Adelaide là mất hơn hai đồng Úc cước phí máy bay.

Cháu tích để làm gì cô biết không ?
Một ngày nào đó Adelaide Tuần Báo đi vào lịch sử làng báo, bấy giờ cháu sẽ đem báo cũ cô gửi cho cháu ngày xưa ra bán đấu gía, nó có giá trị vì có bao thư gián tem gửi từ Úc, chứ còn tờ báo thì in lại cũng không khó.

Thôi cô nhá, cháu buồn ngủ lắm rồi.

Bây giờ cô đang ngủ ngon.
Sáng mai cô có thư này đọc điểm tâm thì chắc là vui lắm.

Có gì thi cháu lại viết thêm cho cô hay.

Anntt 17/03/2003.


Trang nhà