In bài

Lá Thư Mùa Xuân từ London

Qua mùa Ðông, Xuân lại tới, ở bên VN mình có hoa Mai, cành Ðào để chơi Xuân, ngắm qua mấy ngày Tết, và đoán non đoán già về vận mệnh công việc làm ăn trong năm tới của gia đình mình, của công ty mình, xui quẩy hay hên qua cành Mai, cành Ðào.

daffodil

Còn ở London, loại hoa mọc từ củ đầu tiên nở là hoa Daffodil (hình trên). Hoa màu đẹp hơn cả là loại hoa vàng và có cái chụp như hình "qủa chuông" loại này thường được gọi là loại hoa kép, còn các loại khác không có thêm "cái chuông" ở giữa nhụy hoa thì gọi là hoa đơn.

Trong Nam Việt, thuở bà nội tôi còn sống, thì có hoa Huệ Tây, trông cũng giống như hoa Daffodil này nhưng nó mầu hồng nhạt. Bà nội tôi thích hoa và chim Bồ Câu, cho đến sau ''75, mấy nhà trong cái vùng HN còn để cây hoa đại, thế mà nhà bà nội tôi còn cây đại rất to, tuổi của nó cũng sấp sỉ bằng tuổi của tôi.

Trong những năm bọn con trai chúng tôi thường đi hái hoa của những nhà trong làng để dâng hoa "Tháng Năm" lúc đó thịnh hành nhất là Hoa Ðại, vừa nhiều lại vừa thơm, cộng thêm Hoa Thiên Lý vào nữa là có một mâm hoa cho tuần đó rồi.
Cũng trong thời gian này còn có hoa của mấy loại cây nữa như cây mận (Plum) mầu hồng hoặc trắng, hoa không lớn nhưng phủ cả cây trong mùa chưa có lá này trông cũng vui vui đẹp mắt.

Những nhà có vườn sau nhà, trong dịp này thường là sới đất, vì đất ẩm thích hợp cho đào sới để trồng trọt cho những tuần sắp tới.

caingot2.jpg (153577 bytes)Còn đây là tàn tích của cây cải mùa Ðông vưà qua còn xót lại, cải đang ra hoa, hột của nó sẽ được giữ lại cho sang năm trồng.

Loại cải này ở VN cũng có và gọi là rau cải ngọt. Loại rau này nấu tôm không cần nhiều cũng ngọt do cái nước từ rau. Hoặc luộc chấm nước mắm trứng luộc thì tôi thích lắm, ăn cơm xong uống nước rau cải ngọt thích vô cùng.

À, tôi nhắn bà con nào tích hạt giống rau cải ngọt này. Nghe người nói xạo thường ví như "Bỏ thóc giống ra mà ăn".

Trước đây loại hột giống này được trồng và bán tại nhà chuyên bán hột giống ở England đã lâu đời có tên là Thompson.

Trước kia ở Anh thường nhập cảng các loại rau từ Hong Kong vì nó rẻ để cung ứng cho các tiệm ăn Tàu và nguời dân.

Trước vài năm Hong Kong được trao lại cho Trung Quốc (1997) thì nước Anh đã tài trợ cho một số tiền để làm một chỗ trồng rau, nhà làm bằng kính, mùa đông thì có suởi để rau có thể mọc trong mọi thời.

Thế là người ta mua lại hột giống cải ngọt của nhà sản xuất Thompson, họ độc quyền không bán hột giống ra cho ai nữa.

Hú vía, tôi thường mua hột giống cải ngọt này để trồng trong vườn nhà, năm ấy tôi không còn hột nào (1994), tôi điện thoại đặt mua hột họ bảo "discontinue" (không còn tiếp tục bán giống này nữa).

Hoảng qúa tôi về vườn nhà sau mùa đông, còn một cây cải đã khô, chỉ có vài qủa hột, tôi thận trọng lấy vào nhà và vữa ra được khoảng hơn chục hột.

Cưng còn hơn trứng, hứng hoa, hoặc nâng hột soàn. Tôi không để "sổng hột nào" gieo với tâm ý "nuông chiều" và cho đến nay được khá nhiều hạt giống tích luỹ, tôi rắc ra vườn gieo thoải mái, hột nào mọc thì mọc, hột nào chim ăn thì mừng cho chim. So với trước kia đi mua cũng tính từng hột một, mỗi gói chỉ có 20 hột, cho thêm hai hột trừ hao là may rồi. Nhưng hột của họ bảo đảm nở 100% hoặc gửi trả lại họ hoàn lại tiền.

Khi tôi về thăm VN, các em tôi mua cho tôi một túi các loại hột giống, chỉ có một đô bằng tôi bên Anh phải trả có khi đến 50 chục đô. Nhưng đừng vội tưởng bở, chẳng có hột nào nở mới tức chứ ??? sau đó tôi mới nhớ, phải rồi khi bay, tôi có nghe nguòi trên máy bay nói là đang bay ở độ cao và lạnh âm 50 độ C (-50 C.).

À lạnh như thế thì hạt giống chết hết rồi còn gì ? Người ta bán còn phải cho vào bao như vỉ thuốc bọc giấy thiếc và hút hơi ra cơ mà.

Thế thì lần sau có về VN thì tôi phải mang hột giống theo người vào trong máy bay cho an toàn.

Ðồng thời điểm này thì ở London đang bàn tán nhiều về chiến sự đánh nhau với Irắc, ông "Bờ le " xua quân qua Trung Ðông cùng với ông "Bút sờ" để giải giới độc tài "Sa Ðam Hu Seng", nhưng bị liên hiệp quốc - sẻng nào đó phản đối sẽ phủ quyết không tán thành chuyện đàn anh đánh đàn em "Sao mà tồi qúa" nghe đâu chừng đàn anh đánh để lật đổ rồi lập lên một số con "múa lật bật" hay còn gọi là ông "phỗng đá" chỉ biết gật "dạ thưa" cho cái bao hầu và vinh thân phì da. Phải bán dầu cho anh giá hạ, các nước khác phải trả "Lơ vi, Lơ ve" cho đàn anh có công giữ gìn giếng dầu ...

Thời điểm này không giống thời điểm 1991 khi đánh vùng vịnh Ku Oét, lần này chỉ có ông "Bút sờ" đòi đánh một mình, mọi tốn phí nước Mẽo phải chịu, kinh tế mẽo đang xuống dốc. Xua quân đi trong khi nước nhà ít việc làm, đứa nào chết thì cứ chết, ông "Bút Sờ" hay ông "Bờ le" nào có hề chi ?

Anntt 16.03.03


Trang nhà