In bài

Chết Thay


Trong mùa chay năm nay, tôi có đọc một bài viết tựa đề

Chết Thay

Bài viết nói về một người không còn cảm thấy mình là Chồng, không còn là Cha của một gia đình nữa.

Trong gia đình vợ con chỉ còn coi ông ấy như một người có bổn phận làm việc nuôi gia đình.

Con cái cũng nhìn ông như một người sáng sớm ra đi, khi chúng chưa thức dậy, Tối về dọn mâm cơm, ăn chung, rồi ông ấy rửa chén bát, ngồi xem chung ti vi thì ông ấy không thích coi những chương trình của con cái và vợ thích xem.

Xem ra ông ấy không hợp thời với những người trong gia đình. Ông ấy bỏ đi ra bàn mở hộp thư trong máy vi tính xem thư và trả lời điện thư cho bạn bè, chán thì ông ấy đi ngủ, bao giờ cũng sớm hơn mọi người trong gia đình trước khi giờ coi Ti Vi chấm dứt.

Thế rồi ông ấy có một ý nghĩ thoát ly gia đình vợ con. Không phải để đi để lập "phòng nhì " mà đi theo một Thiền sư lên núi chay tịnh để cho lòng thanh thản, xa hẳn cái "Nhân giới" để hoà nhập lòng mình với "Thiên nhiên giới".

Ði được vài ngày ông ấy lại "hoàn tục" muốn trở về nhà, vì nhớ con nhớ vợ. Người ta thường nói "Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" "Cóc chết ba năm quay đầu về núi"

Thiền sư bảo ông nếu muốn dứt khoát thì cần biết xem vợ con còn thực sự yêu mình không. Nếu qủa thực họ bạc bẽo thì dứt khoát đi cho rồi. Thiền sư chỉ cách ...

Vợ con khóc lóc khi thấy chồng, bố không thức dậy nữa.

Nghe tin Thiền sư đến thăm yên ủi gia đình có người qúa cố. Thiền sư nói rằng bệnh này có thể cứu sống trở lại được.

Cả nhà tò mò và vui mừng nói với Thiền sư cố tâm giúp. Người thì kể lể thiếu ông họ khổ sở qúa... Thiếu người làm cái này, thiếu tay làm cái kia...

Thiền sư hỏi trong gia đình ai tình nguyện "Chết Thay" cho ông ấy thì ông ấy sẽ sống.

Nhìn qua ngó lại. không ai chịu cả. Vợ bảo thế thì cũng như không các con tôi thà thiếu ông ấy chứ không thể thiếu tôi.

Con lớn cũng từ chối, vì anh ta còn phải giúp mẹ lo cho các em.

Thiền sư nói như thế thì không thể lấy mạng ông ấy về được nữa. Thiền sư chào cả nhà ra đi.

Vợ con thấy "có còn hơn không, có còn hơn không".

Ðến đây tôi thấy câu truyện của ông ấy tôi ca: "Chết còn vinh thân, sống làm gì cô thân"

Bạn biết làm sao không ?

Ông ta "Chết Giả " và đã nghe hết những gì vợ con nói. Thế là ông dứt khoát "cái một" bỏ vợ con ra đi....

Nhưng câu truyện hướng tôi về cái chết của Chúa Giêsu. Chỉ có Chúa Giêsu "chịu chết thay" cho nhân loại, người lành cũng như kẻ dữ, "người có dạo cũng như không có đạo"

Chúa Giêsu chết cho ta khi ta còn tội lỗi....

&

Câu truyện chỉ có thế thì đến đây tôi đã chấm dứt bài viết này.

Nhưng có một câu hỏi câu truyện đặt ra: "Chẳng có ai chết thay cho mình đâu" Không những thế mình chết có người còn mừng thầm nữa là khác....

Tôi tự nhiên nhớ ra và nói: "Có chứ ! có một người chịu chết thay nữa chứ đó là...

Vào năm 1941 trong trại giam Auschwitz của Ðức Quốc Xã. Vì trong trại có một người vượt tù nên trong nhóm tù còn lại phải bỏ thăm xem ai phải chết thay cho kẻ vượt ngục.

Cuộc bốc thăm trúng phải một người đàn ông có gia đình và con cái. Thế là Maximillian Kolbe xin tình nguyện "chết thay" cho ông này với một lý luận hợp lý là " Người đàn ông này vô tội là một chuyện, và một ngày nào đó ông ta sẽ được trở về với vợ con đang chờ ông ở nhà. Còn tôi, không có ai để tôi phải bận tâm khi ra khỏi tù."

Phát xít mà đâu có chừa ai hay mủi lòng của người quân tử. Maximillian Kolbe đã chết như dự định là bỏ đói lâu ngày cho chết dần mòn....

Ngày 10, tháng 10 năm 1982 Ðức Giáo Hoàng John Paul 2 đã phong Thánh cho Maximillian Kolbe.

Trong bài giảng ngày ấy Pope John Paul 2 đã lập lại lời của Chúa Giêsu đã nói với môn đệ: " Không còn có tình yêu nào, lớn hơn, tình yêu của người chết cho người mình yêu "

Cao qúi thay.

Elan. Easter 2001 (14-04-2001)


Trang Tu Đức