VietCatholic News(24/03/2001).
Bạn thân mến,
Chiều nay chúng tôi vừa tham dự Nghi thức Thống Hối Cộng Ðồng cử hành tại Giáo Xứ. Tự nhiên trên đường trở về, tôi nghĩ đến lá thư của bạn gửi từ đầu mùa Chay, bạn muốn biết tâm tình của tụi mình ở bên này - nơi cách xa bạn nửa vòng trái đất, phải không?
Chắc bạn vẫn không quên, cứ vào cuối mùa Chay, các giáo xứ đều lần lượt cử hành Nghi thức Thống hối Cộng đồng, có nơi tổ chức riêng cho từng giới : Người già, Người trẻ, các Gia trưởng, Thiếu nhi . v.v.
Có bạn nói với chúng tôi : nếu các cha không tổ chức Nghi Thức Thống Hối Cộng đồng, thì có khi mãi làm ăn mà quên cả việc xưng tội, quên cả cách xưng tội! "Có tật giật mình", nghe bạn nói mà trong lòng mình thấm thía.
Ý tưởng chia sẻ của Cha hướng dẫn hôm nay sao mà ngộ ngộ.
Theo lời Ngài, đa số giáo dân xem việc xưng tội như là công việc tắm giặt đơn giản: lâu lâu làm cái việc tẩy rửa bất đắc dĩ, nếu không thì tự cảm thấy dơ dáy, hôi thối khó chịu. Không những ảnh hưởng đến những người chung quanh, mà còn cảm thấy ngứa ngáy - khó chịu cho chính bản thân mình.
Thế là phải đi xưng tội thôi! Ðể rồi sau đó, khi bước ra khỏi tòa Giải tội, lòng cũng còn thấy chút hối hận ăn năn và tỏ vẻ "sám hối" về tất cả tội lỗi đã qua. Ðể rồi qua ngày hôm sau, tất cả mèo lại hoàn mèo. Lại trở về với con người vốn dĩ lắm đam mê của mình. Mà thật, học đòi thói hư tật xấu sao thấy dễ nuốt hơn việc "ăn chay hãm mình". Gần mực thì dễ đen - dễ thích , chẳng thích gần đèn chút nào. Bạn biết không, ở chỗ chúng tôi, uống café thời thượng là phải chọn những nơi mờ mờ ảo ảo, phải thật thiếu sáng để chẳng ai để ý tới việc của riêng mình!
Có người xem việc xưng tội như là đi đổ rác, và Chúa cũng như thùng rác mà ai ai cũng có thể quẳng hết mọi sự thối tha, dơ dáy cho Ngài. Có ai lại cho, tặng bạn bè - người yêu những thứ thừa thải, rác rưởi không? Ấy vậy mà cứ "ConYêu Chúa, con mến Chúa" ra rả hằng ngày đó! Chắc Chúa là con người thì cũng buồn lắm. Buồn cho đám tụi mình cứ bắt Ngài lúc nào cũng hứng chịu mọi điều không đẹp, không tốt, không thể ngửi được của tất cả chúng mình. Nhưng không sao, lòng Tha Thứ của Ngài dễ cao hơn cái tính ích kỷ so đo của con người. Bạn có cách nào giúp chúng tôi tập dâng tặng cho Chúa những gì thật cao quý, thật ý nghĩa không?
Có một điều chúng tôi thấy ở nhiều nơi : giới trẻ ít thích xưng tội với cha xứ của mình. Có lẽ người trẻ có nhiều tội hơn người già, có quá nhiều dịp để "sa chước cám dỗ"; nên sợ rằng khi xưng tội với cha xứ, thì sợ Ngài biết "tẩy", lại sinh rách việc! Lại mất công, mất thì giờ nghe huấn đức! Bạn biết không, hôm nay, sau cả vài chục gợi ý thống hối cụ thể, chúng tôi thấy điều gì cũng rơi đúng vào cái kho "tội" của mình cả. Thế mới thấy việc lẩm bẩm nằm lòng mấy cái tội thường xuyên mắc phạm của mình khi chuẩn bị xưng tội cũng chỉ là giọt nước tràn ly.
Bạn còn nhớ Cha già Giuse ở Nhà Thờ lớn chứ? Bách niên giai lão, mấy chục năm nay, kể từ ngày bạn đi xa, Cha vẫn còn ngồi giải tội trong các Thánh lễ hằng ngày. Vẫn cái tòa đó, cái ghế đó, Ngài vẫn thầm lặng chờ đợi những người con rơi rớt trở về. Ngài đã bị lòa, nên không thể làm lễ cho cộng đoàn, nhưng không ai đi dự lễ lại không biết Ngài vẫn ngồi đó, như đang mở rộng vòng tay ôm ấp hết những ai đang còn day dứt nợ đời. Có lần Ngài nói với tôi trong tòa Giải tội :"Cha ngồi đây hằng ngày để làm cái việc tha thứ tội lỗi cho chúng con, nhưng với cha cũng chính là việc ăn năn sám hối cho tội lỗi không nhớ hết của cha.
" Có lẽ vì vậy, bạn còn nhớ không, khi bạn xưng tội với Cha già Giuse, bạn buộc phải đọc cho thuộc câu kết :" Thưa cha, con xưng tội đã xong, và con cũng xin xưng cả những tội con đã quên sót."
Người Dalat mà đi xưng tội với Cha là phải nhớ. Có nhiều giáo dân từ nơi khác đến xưng tội đã từng được cha yêu cầu đọc cho thuộc câu kết đó mới ra khỏi tòa Giải tội. Ở bên chúng tôi, khi chia sẻ đến việc thống hối, thì ai cũng nhắc nhớ đến Ngài.
Chắc bạn cũng đồng ý với chúng tôi, khi xét mình trong thời gian ngắn, chỉ từ Mùa Vọng Giáng Sinh đến Mùa chay năm nay thôi, chưa nói chi đến cả năm Phụng Vụ, đến cả cuộc đời; thì tự đã thấy mình thất vọng ê chề vì tất cả những gì không phải với Chúa, không đúng với Người.
Gửi bạn chia sẻ ngắn, mong bạn và chúng tôi, trong tấm gương phản chiếu cuộc đời, thấy rõ và nhìn nhận tất cả những gì đã qua, để cùng nhau thăng tiến và giúp nhau bước dần trên những nẻo đường mà Chúa đã đi qua.
Mùa Chay 2001.
Phạm Văn Thanh